Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69


"Sao vậy chứ" vô cùng khó hiểu Hiệu Tích trông một lượt đến những người hầu bên trong phủ của mình, thái độ của họ vẫn rất mực cung kính như thường ngày, nhưng ánh mắt mà họ nhìn đến hắn thì lại giống như là nhìn thấy hung thần ác sát nào vậy, hắn đã sơ suất một cái gì đó sao

"Khởi à, ta về rồi đây" nhẹ nhàng mở cửa Hiệu Tích tiến vào nền không gian thoảng hương trầm dịu khẽ, tiết thu mát rượi cọ lên trên da thịt Doãn Khởi ửng hồng, gần như ngay lập tức cậu đã xoay người mà nhìn đến hắn, nụ cười tươi tắn nở rộ ở trên môi

Tình yêu của hắn cuộn tròn ở trên giường nệm lớn, trong lúc hắn đi các cung nữ đã chu đáo mà dọn dẹp lại. Doãn Khởi không còn mệt mỏi nữa, hắn mừng là cậu đã ngủ được

"Mọi chuyện như thế nào rồi" nhận ra được ánh nhìn của Hiệu Tích có đôi chút gì đó không hài lòng thì Doãn Khởi cũng vô thức e sợ, tay trắng mịn đồng thời cũng lật chăn, cậu muốn chạy đến mà ôm hắn

"Tắm rồi sao" ngơ ngẩn như thế nào mà Hiệu Tích lại hỏi cậu một câu như vậy, không muốn người thương gắng sức hắn cũng lại nhanh chóng ngồi đến bên giường, Doãn Khởi đi tắm mất rồi

"Vừa ban nãy" ngồi yên để Hiệu Tích gói mình vào lòng, bé nhỏ cũng lại chẳng hiểu ý của hắn, tự dưng lại hỏi về việc tắm hay chưa

"Tâm trạng ngươi có vẻ không được tốt, có chuyện gì rồi sao" gạt bỏ vấn đề vừa rồi đi Doãn Khởi lần nữa hỏi, chuyện hắn và cậu không phải cứ ngày một ngày hai thì sẽ tranh đấu được. Huống hồ các đại quan trong triều đều đã lớn tuổi hết cả, cũng đều muốn gả khuê các của nhà mình cho hắn. Xót lòng thở dài Doãn Khởi nghĩ, chắc hẳn chuyện của họ đã không được chấp nhận

"Ta rất không vui Khởi à" đặt cằm mình đến đỉnh đầu tơ mềm của cậu, âm giọng hơi khàn Hiệu Tích thủ thỉ, vẩn vơ nghĩ hắn cũng chẳng nhận ra bé con trong lòng mình dường như đã sắp bật khóc, Doãn Khởi sợ hãi lời hắn nói như vậy, vậy là hắn với cậu... không được nữa

"Ta còn cố tình để ngươi như vậy vào sáng nay cũng là muốn ta về liền có thể mang ngươi đi tắm cùng mình"

"Gì...cơ" ngẩng đầu mình dậy Doãn Khởi trông đến Hiệu Tích với một ánh nhìn chẳng thể lý giải nổi, ngày hôm nay đúng là loạn thật rồi

"Muốn cùng ngươi làm vài việc mà lần trước trong phòng tắm đã để lỡ" ngỡ rằng Doãn Khởi không hiểu Hiệu Tích cụ thể hơn nữa mà giải thích cho cậu, lần trước hắn đã phải tự thức tỉnh chính mình không biết là bao nhiêu lần, bây giờ thì không cần nữa, nhưng mà là không kịp

"Cái tên này, ý ta không có hỏi việc đó" vỗ một âm thật kêu đến lồng ngực Hiệu Tích, mèo nhỏ cáu kỉnh, tại sao người này lúc nào cũng làm cho cậu phải chật vật như thế "ta muốn hỏi về chuyện ở trên triều ấy, có ai gây khó dễ gì cho ngươi không"

"Có, một vài người" trông đến được hốc mắt đã phiếm hồng phủ vùi bằng nước mắt của Doãn Khởi thì Hiệu Tích cũng liền gấp rút mà trả lời vào đúng trọng tâm "nhưng cũng không có việc gì lớn, xong xuôi hết cả rồi, ta cãi nhau xong rồi"

"Sao không nói thế ngay từ ban đầu" tức giận Doãn Khởi nắm lấy cổ áo hắn mà dụi dụi mắt mình cho khô đi phần nào buồn tủi, ban đầu hắn trở về ôm cậu sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, làm cậu còn lo là mọi chuyện không ổn, tệ hơn là còn phải rời xa hắn, vậy mà cái người này lại...

"Xong rồi, xong rồi mà, chúng ta ổn rồi, ai có thể ép buộc chúng ta cái gì đây Mẫn Doãn Khởi" Hiệu Tích vừa thương cũng lại vừa cảm thấy buồn cười, hắn càng dỗ người trong lòng lại càng òa lên mà khóc, khóc đến sống lưng gầy mỏng cũng bật lên từng cơn nức nở

"Ta lo lắng như vậy mà ngươi lại nghĩ đi đâu ấy" âm giọng trong veo đã bắt đâu vương âm mũi, Doãn Khởi gằn lên mà trách hắn "muốn ta liền có thể cho ngươi ngay bây giờ, ta chỉ sợ là bị chia cách, dẫu có muốn cho cũng không thể được, cái tên động thân trước rồi mới động não nhà ngươi"

Bị mắng Hiệu Tích cũng không hề thấy phật lòng, ôm hông Doãn Khởi để cậu nằm lên trên người hắn, nằm như thế này đánh hắn thì cũng tiện cho cậu hơn

Lúc Hiệu Tích rời đi Doãn Khởi lo lắng quá độ nên cũng chẳng thể ngủ được, đành phải nói cung nữ chuẩn bị cho mình nước tắm để tỉnh táo lại. Mới vui vẻ được một chút vì liên tục được nghe các tỷ tỷ nói xấu Hiệu Tích, còn xót cậu bị hắn hành ra đến nông nỗi thì hắn lại về dọa cho cậu sợ. Tâm trạng ngày hôm nay lên xuống thất thường như vậy, Doãn Khởi cũng là lần đầu trải qua xuân tình như vậy nên cũng dễ tổn thương hơn hẳn, cậu khóc đến thiên hôn địa ám ở trong lòng hắn

"Sao mà phải sợ chứ" nâng cằm Doãn Khởi đến, một tay Hiệu Tích vuốt ở sống lưng giúp cậu điều hòa lại nhịp thở, gương mặt trắng mịn khóc đến vô cùng thê lương mà đỏ ửng, môi cậu cắn chặt lại cũng không kìm được một tiếng nấc, lần đầu Hiệu Tích cảm nhận được Mẫn Doãn Khởi của hắn mỏng manh đến độ nào

"Ta chưa từng nói sẽ buông tay, ngươi cũng không nói, sao lại phải sợ"

"Lo lắng thì biết phải làm thế nào"

"Từ giờ đừng lo lắng nữa" ngón tay Hiệu Tích lướt đến dịu khẽ mà lau đi giọt lệ vương làm gò má của tình yêu nóng rực, chốc nữa hắn lại luồn tay đến, đan tay mình giữa những sợi tóc mây

"Khởi à, chỉ có ta và ngươi quyết định được chúng ta sẽ như thế nào, đừng quan tâm đến bất kỳ điều gì khác"

Hôn đến môi mềm dịu ngọt Hiệu Tích giấu tư vị trong veo của người hắn thương thật sâu vào tâm tưởng, Doãn Khởi hé môi để đầu lưỡi hắn chiếm ngự lấy cảm xúc của mình. Hơi thở thật sâu mà hòa quyện cùng tâm tư chân thật nhất, người mình yêu đang ở cạnh ngay bên mình rồi

Hiệu Tích động đến bụng non lép kẹp của Doãn Khởi thì cũng đủ biết rằng trưa nay cậu đã chẳng ăn gì rồi, bảo người mang đến một khay bánh xếp, cẩn trọng Hiệu Tích đỡ Doãn Khởi ngồi lại vào bàn

"Ăn một chút đi rồi ta dẫn ngươi cùng đi cưỡi ngựa" tươi tắn Hiệu Tích nói khi nhóm nữ hầu bày khay bánh để lên trên bàn, Doãn Khởi liền hào hứng mà trông đến hắn

Thoáng đôi chút nét mặt của những cung nữ liền sa sầm lại, tay họ đan chặt vào nhau cũng không nỡ rời bước, Mẫn công tử của họ thật đáng thương

"Các ngươi có việc gì sao" chống tay mình lên bàn, tựa khẽ cằm Hiệu Tích cũng lại hỏi, ánh nhìn của những cô gái này trông đến hắn càng lúc càng khiếp đảm

"Thứ lỗi cho tiểu nhân thưa Thái tử, nhưng Mẫn công tử thân thể cậu ấy..." nói đến đây cung nữ nọ cũng không dám nói tiếp nữa, ban sáng khi giúp Doãn Khởi lau qua người cô đã được một phen chấn động với những gì lưu lại trên người cậu, lúc nãy vừa bước vào nhìn sắc mặt đã biết Mẫn công tử lại bị bắt nạt mà khóc một trận, giờ lại bảo cậu ấy đi cưỡi ngựa, có hơi quá sức...

"Ta sẽ cân nhắc mà, ra ngoài đi A Liên" tới đây thì Hiệu Tích cũng lại phì cười, hắn dường như cũng hiểu được điều mà nhóm cung nữ hay là cô gái này lo lắng. Doãn Khởi ở đây cũng chỉ tính là hai tháng, vậy mà họ lại lo cho cậu còn hơn cả hắn, xem như là tiểu đệ bảo bối vậy

À, đúng rồi, giờ thì hắn hiểu ánh nhìn ban nãy chào đón hắn khi trở về lại phủ là có ý nghĩa gì rồi, tên xấu xa nhẫn tâm mà chèn ép Mẫn công tử của họ. Nghĩ một chút nữa Hiệu Tích cũng lại kiên quyết, nếu bắt nạt Doãn Khởi mà bị nghĩ là tên xấu xa, thôi thì kệ, hắn cũng không ngại một chút nào

___

"Đã xong rồi sao" Hàm Vũ ngồi tựa đến một mỏm đá tảng xanh ở bên dưới một triền đồi lớn, ánh nhìn không truyền đi quá nhiều cảm xúc hắn trông vào người đang chậm rãi tiến đến

"Đã xong rồi, suốt chặng đường sẽ có ba điểm chờ" cất lại mảnh giấy da thuộc vào bên trong ngực áo, Nghiễm Phong dừng lại ở trước mắt Hàm Vũ, ánh nhìn y khẽ đảo một lượt, phòng trường hợp sẽ có ai đó lai vãng

"Ngươi đã truyền lời của ta đi chưa"

"Rồi, 'tuyệt đối không được để hắn ta sống sót', không sót một chữ" nhấc mắt mình trở về lại Nghiễm Phong không đọc được bất kỳ suy nghĩ gì từ kẻ đang ngồi ở trước mắt y, một kẻ thật biết che giấu, y thầm nghĩ

"Bọn chúng đã biết được chưa" lần nữa Hàm Vũ lại hỏi, hơi ngẩng đầu của mình lên, nhận ra được Nghiễm Phong đang cố gắng đọc vị mình thì chỉ cười nhạt, tan một tầng xúc cảm trên màu mắt, là đau thương

Nếu kế hoạch này diễn ra tốt đẹp, hắn sẽ có thứ hắn muốn, Nghiễm Phong cũng sẽ có người mà y muốn...

"Nhắm vào con ngựa nào sao" nhận ra được điều mà Hàm Vũ cố tình để lộ, không hề nhẹ lòng Nghiễm Phong tránh ánh nhìn của mình đi nơi khác

"Ai mà lại chẳng biết chiến mã của Thái tử Điện hạ" âm giọng có phần hiểm độc Nghiễm Phong buông lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro