68
Náo loạn đến tận trưa, có mấy lượt người tìm đến để cầu kiến đều bị nhóm hầu ở Đông cung khéo léo mời đi cả. Mãi đến lúc một Trung quan thân cận bên cạnh Hoàng thượng được triệu đến để mời, phía bên trong phòng mới có động tĩnh
Từ sớm Trịnh Hạo Quân đã không muốn Hiệu Tích đến dự buổi thiết triều ngày hôm nay, vì dẫu sao hắn có mặt thì hôn sự này cũng không thể thay đổi nữa. Ông cũng không muốn con trai mình khó xử trước quá nhiều người như vậy, nhưng triều thần ngày hôm nay lại muốn biết về quan hệ giữa Hiệu Tích và Doãn Khởi, một mình ông thì không thể khẳng định điều gì
"Ta đi một chút rồi sẽ về, ngủ ngoan nhé" chớp ánh nhìn mong manh lẫn mệt nhoài Doãn Khởi trông đến người đang ngồi ở bên cạnh giường. Hiệu Tích vươn tay đến dém chăn lại cho cậu đồng thời cũng hôn lên trán mịn một nụ hôn thật ấm, vui vẻ mèo nhỏ ẩn nụ cười dịu ngọt ở trên môi, lưu luyến mà giấu đi một chút mùi hương của hắn ở nơi đầu mũi
"Đi sớm về sớm" khích khẽ đầu mình Doãn Khởi đẩy người nọ ra trước khi hắn lại muốn kéo dài màn tiễn biệt này, việc chính sự không thể chậm trễ, hơn nữa cậu cũng đoán được hôm nay cần thiết hắn phải có mặt là có ý gì, mong là mọi chuyện cũng sẽ không khó khăn quá, cậu sợ...
Đặt một nụ hôn nữa đến môi hồng mềm mại, Hiệu Tích trước khi rời đi còn đóng lại cửa sổ ở đối diện giường ngủ tránh gió thu lướt vào phòng lại khiến Doãn Khởi đổ bệnh. Thu hình ảnh một khối bông xinh xắn cuộn tròn bên dưới lớp chăn dày vào trong tâm tưởng, khoác áo bào, Hiệu Tích rời phủ
___
"Thái tử điện hạ, thứ lỗi cho hạ thần quá tùy tiện, nhưng ta là muốn biết giữa người và Mẫn công tử là có quan hệ gì" âm giọng có ý khiển trách vị Thái sư đã cao tuổi trông về phía Hiệu Tích chẳng có bao nhiêu hài lòng
Thái tử từ ngày bé cũng là do một phần công sức lão dạy dỗ mà trưởng thành, hắn là một trong những học trò mà lão hài lòng nhất. Chuyện kỳ quái bên trong cung cùng những thú chơi phóng túng chính lão cũng đã nghe nhiều, nhưng lão vẫn tin rằng Thái tử sẽ tránh được tất cả. Chính lão còn tin tưởng đến mức muốn con gái mình được gả cho hắn, vậy mà bây giờ, Hiệu Tích hắn lại vướng vào một nam nhân
"Tri kỷ" đôi phần kính trọng Hiệu Tích đáp, dù rằng hắn đã chẳng hài lòng với sự công kích từ lúc tiến chân vào nhưng âm giọng vẫn còn nghe ra được sự hòa nhã, tuy vậy ánh nhìn lại chỉ có vị thách thức mà lướt dọc toàn bộ gian điện
"Tình nhân"
Nếu câu trả lời trước tạm khiến cho các vị đại thần an tâm thì lời nay của Hiệu Tích lại mang tác dụng hoàn toàn trái ngược, trong phút chốc cả sảnh đường đã dậy lên
"Người xác định chỉ là tình nhân" vị Thái sư nọ bây giờ thì đã tức giận đến gân xanh nổi cộm trên vầng trán già nua của lão, lão vẫn chưa buông lời trách mắng cũng là vì một chữ "tình nhân" đó, sủng nam trong cấm cung chẳng hề thiếu, nếu chỉ là chơi đùa, cũng còn có thể xem vừa vào mắt
"Ý trung nhân" chẳng hề ngần ngại Hiệu Tích vẫn tiếp tục khẳng định, chuyện hôn sự của hắn, hắn chẳng phải vẫn là có quyền can thiệp nhất sao
"Hoang đường" chẳng giữ được nữa lão thần nọ lập tức quát lớn "thứ lỗi cho ta, thưa Thái tử, nhưng điều người vừa nói quá sức hoang đường rồi", lời nọ vừa nói ra trên dưới quần thần gần toàn bộ đều lớn tiếng đồng tình, dường như muốn dồn Hiệu Tích về lại tư tưởng của họ
Nhưng hắn dễ gì lại chịu
"Các ngươi ở đây, không có mặt ta bàn về chuyện hôn sự của ta. Bây giờ ta đến, nói về chuyện ta sẽ thành thân với người nào, đối với các ngươi lại là chuyện hoang đường"
"Hai việc này là không giống nhau, Thái tử người nên phân biệt thật rõ" một vị quan khác cũng bắt đầu trợ giúp Thái sư mà lớn tiếng, cũng chẳng có mấy dịp trên dưới cũng lại đồng lòng, nhất thời lão cũng không còn sợ
"Việc ta thành thân, các ngươi lấy tư cách gì để nói là giống hay không giống"
"Chúng hạ thần là muốn tốt cho Thái tử, cũng là muốn tốt cho giang sơn, việc đó và việc người mê say vào những thứ trụy lạc, sao lại giống nhau cho được"
"Vậy ý các ngươi cho rằng ta không đủ tốt, Phụ thân của ta cũng không đủ tốt nên mới cần đến người đến từ nước khác phụ giúp việc coi quản giang sơn"
Nói đến đây thì bất giác nhóm đại quan đã đứng hẳn dậy cũng rơi vào lặng im, trông đến sắc mặt của Hoàng thượng ở trên ngai cao, chỉ có Thái tử là được người nhìn trầm ấm một chút, còn lại thì không ai có một chút phước phần
"Vẫn tốt, giang sơn của chúng ta vẫn luôn tốt, nhưng vẫn còn có thể tốt hơn, thưa Thái tử", một vị quan khác cũng đã tham gia, người này vẫn còn khá trẻ, cả khí phách lẫn tướng mạo đều cho thấy gã đã thành danh từ sớm, có chút kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì
"Vậy thì có thiếu gì cách tốt hơn, các ngươi chăm chỉ một chút, nhìn thấp xuống, nhìn đến bá tánh nhân dân, đừng ngước mặt lên cao mà trông danh vọng, đó cũng là một cách"
"Thái tử, người quá lời rồi" gã nọ vì một lời của Hiệu Tích mà đen mặt, vẫn tiếp tục cãi, cũng chẳng nhận ra hai vị lão thần bên cạnh đã muốn gã im miệng từ lâu "người nói như vậy, như là trách triều thần không hề tận tâm cống hiến, Thái tử, người liệu đã được như vậy chưa"
Nói ra một lời nọ thì những kẻ ở xung quanh cũng đồng loạt xanh mặt, vừa là bất kính với Thái tử, vừa là tự lấy gậy đập mình
"Ngươi là gì nhỉ, Hoa Duẫn Minh, vị quan Tư không vừa rồi đã thất bại một cách thảm hại khi xây dựng đê ngăn nước ở vùng thung lũng phía Nam. Ta không hỏi rằng ngân sách mà Công bộ được nhận rốt cuộc là chạy đi đâu, mà ta hỏi ngươi, đoàn người ngay trong đêm đó thúc ngựa đi tiếp tế cho nhân dân là do ai dẫn đầu, có ngươi ở trong đó không, ngươi quên rồi đúng chứ"
Hiệu Tích nói xong thì cũng chẳng ai còn muốn cãi hắn nữa, đêm hôm đó mưa lớn như vậy, chính Hoàng thượng còn không muốn để người đi nhưng Thái tử vẫn cứ mặc kệ. Cứu sống được biết bao nhiêu bá tánh, nếu dễ dàng mà bỏ ra sau đầu như thế, vị quan Tư không nọ đúng là điên rồi
"Ta không muốn phí lời mà luận tội các ngươi, ta chỉ không muốn các ngươi quên đi thân phận của mình, Phụ hoàng ta chưa lên tiếng, chính các ngươi cũng phải câm miệng"
"Chưa từng có Thái tử phi là nam tử, bây giờ sẽ có"
"Hôn ước với Kim tiểu thư là do mẫu phi ta định đoạt, ta nghe lời người. Liên hôn với Công chúa Tây vực là do các ngươi định đoạt, ta nể mặt triều thần"
"Ta chưa từng từ chối những việc mà Thái tử nên làm, nhưng không vì thế mà đến lượt các ngươi nghĩ rằng chính mình có quyền quyết định"
"Phụ hoàng thứ lỗi, hôm nay nhi thần đã quá lớn tiếng rồi"
Nét mày Trịnh Hạo Quân cũng không còn nhíu lại như lúc ban đầu nữa, Hiệu Tích dường như còn nhìn ra được phụ thân hắn thở phào nhẹ hẫng hệt như vừa trút bỏ đi một hòn đá đè nặng ở trong lòng vậy
"Con lui được rồi" phất tay Trịnh Hạo Quân dịu giọng hơn đôi chút, ánh nhìn thật ấm mà trông về phía Hiệu Tích. Hơn ai hết ông hiểu có một người khiến cho ta khắc cốt ghi tâm mà yêu là như thế nào, nếu không ở bên cạnh được chính là cửu trường thống khổ, ông muốn hắn có thể được ở bên cạnh ái nhân của mình, dẫu là thế nào đi nữa cũng không nửa lời trách giận
"Hiệu Tích" vang lời gọi Hạo Quân nói với Hiệu Tích khi hắn đã hoàn tất thi lễ mà chuẩn bị rời đi "ta chọn được cho Mẫn nhi một con ngựa dành cho hội săn vào ngày mai, con dẫn Mẫn nhi đi xem qua một chút đi"
"Nhi thần thay mặt Doãn Khởi đa tạ Phụ hoàng" nói lời rồi Hiệu Tích cũng nhanh chóng rời khỏi, vừa bước ra khỏi Đại điện một chút cũng lại nghe được lời cha hắn quát lên, Hiệu Tích chỉ lắc đầu mình thật khẽ để trôi đi ý nghĩ. Cha hắn tương đối ôn hòa nhưng ông cũng không bao giờ để ai có thể lấn lướt, những đại thần vừa rồi lớn giọng với hắn, với Thái tử điện hạ, chắc chắn sẽ gặp đôi chút khó khăn
Đi một chốc nữa chuẩn bị rời khỏi khu chính điện thì Hiệu Tích cũng lại nhớ ra được một điều quan trọng. Hắn vốn là định cùng Doãn Khởi cùng nhau cưỡi con ngựa của hắn là được rồi, có thể ôm cậu, những chỗ khuất một chút còn có thể bắt người mà hôn hôn chọc ghẹo. Cha hắn đã ban thì ngựa này chắc chắn phải do Doãn Khởi cưỡi rồi, cũng thật chán
Vài bước nữa rảo đi trong chán chường Hiệu Tích cũng lại nhớ ra một việc nữa còn quan trọng hơn gấp bội, hắn với cậu vừa mới trải qua một trận như vậy, Doãn Khởi bây giờ ngồi dậy còn không nổi, bắt cậu phi ngựa đi săn cùng hắn, có tính là muốn đoạt mạng người hay không
Lo lắng như vậy Hiệu Tích cũng lại đổi hướng đi của mình đến nơi giữ ngựa, trước tiên hắn phải xem thử yên ngồi của Doãn Khởi là loại nào, nếu không phù hợp còn có thể kêu người gấp rút mà đổi. Đến lúc hạ nắng một chút mới có thể dẫn cậu đến để làm quen được, nghĩ như vậy rồi hắn bước cũng vội hơn
___
"Mẫn công tử, người đã dậy rồi" nhóm cung nữ tại Đông cung chậm rãi tiến vào bên trong gian phòng của Doãn Khởi, ánh nhìn trông đến cậu có đôi phần chua xót, chậm rãi đặt đến bên cạnh một chén trà sen
Gượng gạo Doãn Khởi ngồi dậy cũng lại nhăn mày thật khẽ, những cô gái nọ thì không có dịp nhìn thấy biểu cảm đó, quanh quất quan sát gian phòng của cậu ngăn nắp, thật chẳng giống như nơi mà Thái tử ngủ thì rối loạn hết cả lên
"Thật sự rất tốt cho sức khỏe, người uống đi cũng đừng buồn nữa, Thái tử từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy mà" giọng thân tình tan theo cả ý ủi an chia sẻ, cung nữ nọ đưa đến tay Doãn Khởi chén trà mát rượi, không an tâm còn giữ lấy tay cậu, sợ Doãn khởi quá buồn phiền mà bật khóc
Doãn Khởi hơi xấu hổ nghĩ rằng các tỷ tỷ này đã biết chuyện thì liền cúi gằm mặt xuống mà trông đến chén trà, phản chiếu trên mặt nước trong veo là gương mặt cậu đỏ ửng, trông vào tầm mắt của nàng cung nữ, nàng chỉ thấy được Doãn Khởi buồn khổ đến suy sụp
"Thái tử từ trước đến nay cũng thật là vô tư, tình cảm của người rõ ràng như vậy mà cũng vẫn nhìn chẳng thấu, đêm hôm qua lại còn mang nam nhân trở về đây làm loạn. Mẫn công tử ở đây chẳng cũng đã chịu đựng nhiều rồi, người trông tiều tụy quá"
Doãn Khởi nghe như vậy cũng bất giác giật mình mà nhìn đến, cậu nhầm lẫn ở chỗ nào rồi sao
"Ta nghĩ rằng chắc cả đêm qua người cũng không ngủ được nên nấu trà sen cho người, đừng để trong lòng nhiều quá" cô gái nhìn đến Doãn Khởi, mười phần đều là mười phần xót xa. Mắt cậu vẫn còn sưng tức là đêm hôm qua đã phải khóc nhiều lắm, đau lòng đến mức nào mới phải cắn môi mình bật máu như thế kia
Ban đầu nàng nghe tiếng nức nở mà rên rỉ còn nhầm tưởng đó chính là chủ tử mình cùng Mẫn công tử, nhưng nghĩ lại thì Mẫn công tử cũng không thể nói, đó chẳng thể nào là cậu cùng Thái tử mặn nồng được. Bất giác trong lòng nàng liền trào dâng một nỗi xót xa cùng đau thương, suốt hai canh giờ Doãn Khởi phải chịu đựng người mình thương cùng kẻ khác huyên náo, nàng đau lòng có khi cũng lại chẳng bằng cậu
Sáng hôm nay Thái tử chẳng ai thấy người đã rời đi, ai cũng nghĩ rằng chắc là người mang nam nhân nào đó đi nơi khác, Mẫn công tử bình thường vẫn nằm cùng Thái tử nay lại ở phòng của riêng mình thì lại càng rõ ràng hơn nữa
Doãn Khởi có đôi chút cũng lại không hiểu hôm nay có việc gì mà ai cũng đều đau lòng cho cậu, sáng hôm nay là Hiệu Tích hối lỗi xong rồi liền hành cậu một trận, giờ thì là tỷ tỷ này
"Mẫn công tử, ta xin người, dẫu thế nào thì cũng không nên làm tổn thương chính mình", tay Doãn Khởi bị người đối diện nhấc lên, giúp cậu uống chén trà trong tình trạng ngơ ngác. Vô tình chuyển động làm khối chăn bông ở trên người Doãn Khởi rơi tuột xuống, nàng cung nữ nọ liền nhanh chóng ngẩn người, chẳng phải là Mẫn công tử đang khoác áo của Thái tử sao
Chăn mền tuôn trôi lại càng làm nhiều thứ được để lộ hơn nữa, chẳng hạn như cần cổ cùng bả vai gầy và đùi non của Doãn Khởi, đâu đâu cũng chi chít vết hôn ngân. Trong năm giây ngắn ngủi nữ hầu liền có thể xâu chuỗi được sự việc. Xoa dịu tình hình Doãn Khởi biết lúc này có lẽ vị cung nữ này đã thật sự nhận ra rồi thì liền uống chén trà một lần cho hết rồi đưa lại chén, ngượng ngùng một chút ra hiệu nàng có thể đi rồi
Bước ra khỏi gian phòng của Doãn Khởi không chỉ có nữ hầu trực tiếp an ủi Doãn Khởi mà còn có cả những người chị em của nàng cùng đồng loạt thở hắt ra, hóa ra là như vậy...
Một chốc nữa họ cũng hiểu vì sao Thái tử lại để cho Mẫn công tử nằm ở phòng cậu ấy, vì giường nệm của họ đã dơ mất rồi và còn chưa kể đến cả phòng ngủ của hắn đón gió rất nhiều, có khả năng làm tiểu bảo bối bị cảm. Đúng là nên suy nghĩ cho kĩ càng tường tận rồi mới có thể hành động mà
"Tối nay nấu cái gì đó thanh đạm thôi" lấy lại sự điềm tĩnh nữ hầu vừa rồi cầm chắc chiếc khay đặt chén trà đã cạn
"Vâng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro