Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67


Cả một đêm dài Doãn Khởi chẳng hề yên giấc, lớp chăn bông bị cậu đạp rơi xuống giường hết thảy là năm lần, nói rằng cậu tức giận vẫn còn là nhẹ nhàng quá, ai lại dám hạ xuân dược lên người Hiệu Tích của cậu, là Hiệu Tích của cậu đó

Trời vừa hửng sáng, Doãn Khởi không kiềm được lòng mình nữa mà rón rén tìm đến giường ngủ của phòng bên cạnh, Trịnh bé nhỏ co ro lại nằm ở trên giường, ánh đầu ngày thật mỏng trải ở một góc nệm hắn. Doãn Khởi bước đến chạm thử tay mình đến trán Hiệu Tích để kiểm tra thân nhiệt, đột ngột như vậy mà hắn lại tỉnh giấc, giữ chặt lấy tay của cậu

"Không chịu yên đúng chứ" giọng thật trầm Hiệu Tích vang lời hỏi, ánh nhìn hắn sáng rực mà trông về phía của Doãn Khởi, trong ngơ ngác cậu thật chẳng biết phải làm sao

"Ngươi... vẫn chưa ổn à"

"Tạm ổn, chỉ là ta không ngủ được"

"Ta cũng vậy"

"Ngủ chung đi" kéo tay cậu thật khẽ, Hiệu Tích trông đến gương mặt Doãn Khởi ẩn mờ trong sắc đầu ngày còn tối, vẫn xinh xắn đến không chịu được

Gật đầu Doãn Khởi dễ chịu hơn liền chui vào trong lòng hắn mà làm tổ. Vẫn còn chưa dịu lại hẳn Hiệu Tích cố ý để Doãn Khởi xoay lưng lại phía mình, không vui vẻ cậu mau chóng cũng lại ngọ nguậy ở trong lòng hắn, cậu muốn ngắm hắn

"Nằm yên đi, tạm ổn nhưng vẫn chưa ổn hẳn đâu đấy" nghiêm giọng mình hơn đôi chút Hiệu Tích nhắc nhở, một tay hắn khẽ đánh lên mông cậu như để răn đe, nhưng có lẽ chính hắn vừa rồi cũng vô tình khiến mình sôi lửa

"Không chịu" âm giọng không thỏa hiệp kéo dài lại trở nên ngọt hơn mật, Doãn Khởi hơi nghiêng đầu để trông về phía Hiệu Tích, vừa nghiêng một chút thì đã đặt trán mình ở ngay môi hắn, Hiệu Tích bắt đầu nhận thấy đề nghị ngủ chung của hắn hoàn toàn không hề có lợi cho cậu

"Nếu ngươi khó chịu lắm thì ta giúp ngươi là được rồi, như lần ở hồ sen ấy, hay lúc ngươi bị thương ấy" vô cùng ngây thơ nghĩ rằng mình có thể xoa dịu tình hình Doãn Khởi nói ra ý kiến của mình, trầm lặng như vậy lại nghe được Hiệu Tích hít vào một ngụm lãnh khí

"Ngươi giúp như vậy thì cũng chỉ được một hoặc hai lần thôi, nếu ta thật sự bắt đầu trong tình trạng thế này, ngươi chịu không nổi đâu"

"Nghiêm trọng vậy á"

"Lúc nào cũng nghiêm trọng như vậy ấy, nhưng bình thường thì có lý trí, lúc này thì không"

"Đã chịu ngủ chưa" cố gắng dọa cho Doãn Khởi sợ Hiệu Tích lần tay dọc theo đùi cậu mềm mịn, lập tức bé nhỏ cũng đã thôi không loạn nữa, nghiêm chỉnh nhắm mắt mình lại gối đầu lên tay hắn mà ngủ

"Ngoan"

Đến lúc mà cả hai người cũng thức dậy, cục diện cũng đã thay đổi, Hiệu Tích đã lẫn lộn một số việc vừa diễn ra ngày hôm qua, lúc này đây hắn đang cảm thấy cực kỳ có lỗi với Doãn Khởi, nếu cậu tỉnh dậy hắn chắc chắn sẽ quỳ gối mà tạ lỗi với cậu

"Sắc mặt ngươi sao lại khó coi nữa rồi" mơ màng một chút Doãn Khởi ngẩng mặt mình từ hõm vai của Hiệu Tích, ánh nhìn hắn vương vấn một nỗi đau không thể bày tỏ "cái gì đấy"

"Khởi..." nghẹn ngào một chút rồi Hiệu Tích mới lại nói tiếp được, hắn thật sự là một tên tồi tệ "ta có lỗi với ngươi rồi"

"Hả" như nghe nhầm, Doãn Khởi cũng giật mình đến tỉnh cả ngủ, gì vậy chứ

"Nếu ngươi giận thì cứ đánh ta cũng được, ta sai rồi" Hiệu Tích giữ lấy cổ tay của Doãn Khởi đánh từng cú thật vang vào lồng ngực mình, ánh nhìn hắn thì khổ đau đến cực điểm. Nhưng trong tình huống này cậu lại không hiểu gì, hắn chưa làm gì khiến cậu khó chịu cả mà, sao lại tự trách thế kia

"Không có sai, không có mà, Trịnh Hiệu Tích ngươi chưa làm gì ta cả" xót người Doãn Khởi gồng cứng tay mình lại, tự dưng lại muốn làm đau mình như thế, rõ ràng là hôm qua hắn đã kiềm chế mình rất tốt mà

"Ta biết..." Hiệu Tích vẫn ủ rũ như vậy mà trông về phía cậu, Doãn Khởi lại càng lúc càng không hiểu

"Nếu vậy thì có gì mà ngươi phải nhận lỗi chứ"

"Nụ hôn ngày hôm qua, hôm qua ta đã..." đến đây thì Hiệu Tích cũng lại không dám nhìn Doãn Khởi nữa, tự động hắn không giữ tay cậu nữa, hắn không xứng đáng để được cậu tha thứ "... với Kim Thái y rồi đúng chứ"

"Hả..." sửng sốt Doãn Khởi cứng cả người, hôm qua lúc cậu chạy về phòng rồi vẫn luôn ở một bên quan sát phòng trường hợp Kim Thái y cần giúp đỡ mà, nhưng đã có gì xảy ra đâu

Bất mãn với chính mình Hiệu Tích vô cùng đau khổ, hắn nhớ ngày hôm qua mình đã nhắm chặt mắt mà cưỡng hôn một ai đó, đến lúc mở mắt thì lại là gương mặt trắng bệch của Kim Thạc Trân, hắn có lỗi với Doãn Khởi rồi

"Ta sai rồi Khởi à, dẫu là bị hạ thuốc đi nữa ta cũng không thể làm như vậy, Khởi à cứ trách ta đi"

Nghĩ một chút Doãn Khởi liền có thể đoán được, nhầm lẫn như vậy cũng là vì chỗ thuốc kia, cậu cũng lại thương người của cậu quá đỗi, Doãn Khởi nhanh chóng kéo Hiệu Tích ngồi dậy

"Đi cùng ta" ngày hôm qua Hiệu Tích chỉ hôn có một lần thôi, là dành mọi sự khát khao cho cậu, lại còn tự giận mình cái gì chứ

Cả hai người dừng lại ở đúng góc tường ngày hôm qua mà Hiệu Tích đã làm loạn, hắn thì vô cùng hối lỗi mà cúi gằm mặt xuống, Doãn Khởi thì lại nhanh chóng ra hiệu hắn giúp mình

"Giữ lấy" bắt chéo hai tay Doãn Khởi yêu cầu Hiệu Tích giữ lấy tay cậu, ngơ ngác hắn không hiểu nhưng vẫn làm theo, Doãn Khởi nhanh chóng nhấc tay mình lên mà áp ở trên tường, nhăn mày không vừa lòng cậu lại vang giọng "giữ chặt vào"

"Hôn ta đi" khóe môi xinh xắn khẽ ẩn một nụ cười, cậu nhận ra Hiệu Tích có lẽ cũng đã hiểu thì cũng vô cùng vui vẻ, lần nữa thúc giục "hôn nhanh lên, cuồng bạo một chút"

Hiệu Tích ngẩn ra một lúc rồi cũng làm theo lời cậu, mạnh mẽ mà áp môi mình đến, khao khát cũng hệt như ngày hôm qua, chiếm ngự lấy cậu, mê đắm đến mờ mịt thần trí, đúng là cảm giác không thể thay thế này, Hiệu Tích thấy mình thật ngốc

"Nhớ ra chưa" thở dốc Doãn Khởi hỏi khi Hiệu Tích cuối cùng cũng chịu tách môi cả hai người ra, một tay hắn vươn đến xoa khẽ đến vết trầy ở trên môi Doãn Khởi

"Là ta làm sao"

"Chẳng lẽ là Kim Thái y", lời nọ vừa nói ra ở Thái y viện cũng có một người hắt xì thật lớn, Thạc Trân lặng lẽ kéo cao cổ áo, lạnh thật, thu đã về rồi

"Ngươi còn nhớ hôn xong thì ngươi làm gì không" nụ cười trên môi Doãn Khởi thật sự rất mê hoặc, cậu trông đến hắn, hai tay giờ đã bị Hiệu Tích hữu lực mà trói lại, vẻ mềm mỏng trong veo khiến cho người ta muốn bắt nạt

Thay cho lời đáp, Hiệu Tích tách khẽ cổ áo ngủ của Doãn Khởi, cả vai cậu lan đến tận xương quai xanh phủ đầy những vết hôn sắc đỏ rực của hắn, Hiệu Tích thầm nghĩ mình cũng quá mạnh bạo rồi

"Có muốn thử nốt để chắc chắn luôn không" có vẻ cũng không còn đau nữa Doãn Khởi nghịch ngợm mà trông về phía hắn, chẳng hề ngần ngại cậu còn nháy mắt một cái

"Hết chỗ rồi" nhìn một lần nữa Hiệu Tích đưa ra kết luận, hắn cũng không ngại chọc cậu một chút đâu "ở dưới nữa được không"

"Cũng được" nhận ra mình có lẽ đang tự bước chân vào bẫy nhưng Doãn Khởi cũng biết đã quá trễ để rút lại câu trả lời, cậu nghĩ rằng Hiệu Tích cũng chỉ vừa mới tỉnh, cũng sẽ không quá mạnh bạo

Tuy vậy có lẽ là cậu đã quá xem nhẹ tình huống rồi, thay vì chỉ cần tách vạt áo ra thêm một chút nữa, Doãn Khởi nghĩ nếu nhiều lắm thì Hiệu Tích cũng chỉ hôn đến hai điểm nào đó ở giữa lồng ngực cậu là đủ, nhưng không, tay hắn lại nhanh chóng đưa đến mà kéo dây buộc áo của cậu

"Gì đấy" hốt hoảng Doãn Khởi nhận ra được đùi mình có hơi lạnh thì cũng đã quá trễ, hai tay cậu vừa hay cũng là chính cậu đưa cho hắn trói

"Vậy đấy" nghiêng đầu mình đến Hiệu Tích bắt đầu khắc dấu từ ở phía sau tai cậu, kéo dần đến cần cổ non trắng mịn, Doãn Khởi nhanh chóng đã mềm nhũn cả chân tay

"Đầu hàng sớm đến như vậy sao" âm giọng đã chẳng còn rõ ràng nữa, Hiệu Tích trêu chọc đến thân thể đã chẳng còn sức nữa của Doãn Khởi, thay vì đỡ lấy hông cậu, tay hắn rãnh rỗi lại lần đến mông mềm mịn mịn, đôi ngón tay hắn tách vào

"Này... Trịnh Hiệu Tích hôm qua ngươi không có làm đến đây" Doãn Khởi không có thời gian để mắng chính mình ngốc nữa, tự mình dâng mình đến thì còn trách ai được bây giờ. Cậu lại nín thở đôi chút khi Hiệu Tích ngậm lấy điểm bông nhỏ bé ở trên ngực mình, răng hắn day day thật khẽ làm toàn thân câu thổn thức mà run lên

"Không có sao" chỉ một chốc tay Hiệu Tích đã tìm được nơi mà mình cần đến, sở dĩ ngày hôm qua gấp thế nào hắn cũng không muốn mình vô ý thức mà cường hãn với cậu, giờ thì có ý thức rồi

"Không có... không có tới đây..." vừa định la lên nhưng Doãn Khởi cũng vừa kịp ngăn mình lại, gục đầu đến bả vai hắn mà nấc từng tiếng thật khẽ, chưa gì mà hắn đã cho tay hắn vào mở đường rồi, ít nhất cũng phải báo trước chứ

"Khởi à, hôm qua không tới đây thật sao" mềm giọng dỗ ngọt nhưng lại mang tình ý thật rõ ràng Hiệu Tích đỡ lấy người đã phó mặc hoàn toàn cho mình, tuy vậy lời hắn hỏi lại làm cho Doãn Khởi nghẹn một một cục tức, đã biết rõ là tới đâu thì dừng lại, vậy mà hắn vẫn vô sỉ mà khơi chuyện

"Không có tới đây, và đừng có 'Khởi à' như vậy trong khi ngươi cho thêm một ngón nữa vào, không lừa được ta đâu" nhíu mày với cơn đau, Doãn Khởi cũng thật muốn cắn người một cái, xem nụ cười ở trên môi hắn kìa, có bao nhiêu là hạnh phúc chứ

"Nếu thật sự chưa tới đây, thì hôm nay tới là được rồi"

Cảm nhận đã được rồi thì Hiệu Tích cũng rời tay mình đi, cẩn trọng hắn nhấc Doãn Khởi lên áp lưng cậu vào tường, da thịt Doãn Khởi phiếm hồng chờ đợi hắn cùng thân nhiệt rực nóng. Không nghĩ ngợi gì được nữa, một cú thúc Hiệu Tích chôn sâu nam căn cứng rắn của mình vào nơi dịu mềm nọ. Doãn Khởi nấc lên một tiếng vì đột nhiên lại bị lấp đầy đến chật cứng, nước mắt nóng rực cũng trong vô thức mà tuôn rơi. Hiệu Tích trước khi động thì ấm áp mà hôn cậu, mềm mại bé nhỏ liền choàng cả hai tay mình quanh cổ hắn

Bắt đầu những đợt luân động đầu tiên mày của Doãn Khởi nhíu chặt lại vô cùng chật vật, cơn đau từ hạ thể khiến thắt lưng cậu buốt giá, may mắn rằng Hiệu Tích đã luôn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, dù rằng đối với hắn chậm rãi mà tiến vào thật chẳng khác gì một trận tra tấn

Đến lúc Doãn Khởi đã hoàn toàn thả lỏng thì Hiệu Tích hắn cũng chẳng thể chần chờ được nữa, tốc độ như cuồng si mà chiếm hữu lấy Doãn Khởi, xúc cảm đến lúc này mới thật sự được châm ngòi, như lửa cháy mà bùng nổ theo mỗi một lượt thốc, chạy dọc theo nền da thịt tê rần

Ánh mắt Doãn Khởi sáng rực mê đắm mà trông về phía nam nhân của mình, tay cậu lướt đến từng thớ cơ khắc nổi ở trên người hắn, Trịnh Hiệu Tích lúc này đẹp đến không gì sánh nổi

Âm vang của hơi thở mềm mỏng mỗi một lúc lại càng khiến Hiệu Tích khát khao, tư vị cậu dịu ngọt đắm say tất cả các giác quan của hắn. Gò má chín màu mận cùng tóc mây phủ trên nền da thịt trắng nõn, Hiệu Tích nhận ra tình yêu đang trông về phía mình thì cũng lại áp môi đến, cuốn cậu đi trong cuồng si đến điên đảo thần hồn

Giữ lấy cậu Hiệu Tích chạm đến đáy cùng, bức Doãn Khởi không kiềm được mà bật một tiếng nức nở thật vang, lồng ngực cậu thật ấm tan đầy nỗi niềm được thỏa nguyện. Ngẩng đầu trao nhau một ánh mắt, cả cậu và hắn đều nhận ra được hình ảnh mình thật hoàn chỉnh đặt trong đôi mắt của người kia

Say mê hiện rõ trên từng cử chỉ nâng niu, dành chính mình thuần khiết nhất cho tình yêu sẽ chẳng bao giờ đổi thay, đôi mắt Doãn Khởi nhắm hờ, tầm nhìn chẳng hề rõ ràng nhưng đôi tay họ vẫn đan vào nhau thật chặt, cậu hoàn toàn tin tưởng mà để cho Hiệu Tích dẫn dắt mình đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro