Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66


"Kim Đại nhân" chậm rãi Thạc Trân thi lễ với người đang nở nụ cười thật ấm mà tiến đến, y chỉ có thể thầm tự nhủ, chẳng hay liệu người nọ có biết, nụ cười của hắn ta mê hoặc đến độ nào

"Cả ngày hôm nay ta không hề thấy ngươi xuất hiện ở Đại yến, bận rộn đến như vậy sao" đứng cách Thạc Trân một khoảng nhỏ, hài lòng Nam Tuấn cũng chẳng nhận ra mình đang thật kín đáo mà trông đến đôi môi mềm mại của người đối diện, bồn chồn hắn giấu kín đi tay mình

"Có một vài việc phải xử lý thôi, cũng không lớn. Tiệc đã tan rồi sao" nhấc mày Thạc Trân đáp lời, cũng thầm tiếc một chút, nhưng cũng may rằng còn có thể gặp được Nam Tuấn ở đây, ngày hôm nay cũng thật không tệ

"Đã xong rồi" trông đến được Thạc Trân có vẻ hơi hụt hẫng sau lời đáp của mình, Nam Tuấn vô thức cũng lại thấy không được vui, đành phải đẩy câu chuyện đến một hướng khác, lướt mắt thật khẽ đến xung quanh, một lúc sau hắn cũng lại hỏi

"Ngươi vừa đi chẩn bệnh ở Đông cung sao, ta thấy Thái tử rời đi cũng khá sớm, có gì không ổn à"

"Là Thái tử, người bị hạ độc"

"Ai lại có gan đó chứ, là độc gì" hơi sửng sốt Nam Tuấn lại nhớ đến lúc Thái tử gấp rút mà rời khỏi đại điện, hắn cũng không đề cao cảnh giác, vậy mà lại có chuyện

"Xuân dược" nhìn xuống mũi chân mình Thạc Trân đáp lời Nam Tuấn, loại độc đó do ai hạ thì có trời mà biết, vẫn thấy mình thiếu thông tin y tiếp tục nói "nhưng sáng mai sẽ khỏi, ta đã chẩn mạch rồi"

"Vậy còn, Doãn Khởi..." bắt đầu liên tưởng đến những việc không đứng đắn lắm Nam Tuấn một tay xoa xoa ở gáy mình, chắc cũng không đến mức như hắn nghĩ đâu nhỉ

"Mẫn công tử vẫn ổn, cậu ấy đã lánh sang một gian phòng khác rồi" nhìn ra được ý nghĩ gì vừa lóe qua ánh nhìn của Nam Tuấn, Thạc Trân cũng chẳng biết có nên trách hắn bại hoại hay không khi mà vừa rồi chính y cũng đã gợi ý Doãn Khởi dùng thân mình chữa cho Thái tử

"À... vậy sao" bị đọc thấu Nam Tuấn nhanh chóng đánh ánh nhìn mình đến một nơi khác, não bộ thông thái của hắn lại bắt đầu vận động để tìm kiếm một chủ đề mới, nghĩ mãi... vẫn không có

Thạc Trân vốn cũng đã định rời đi, dẫu rằng y không muốn đi nữa thì khay thảo dược mà y đã để ra phơi lúc sáng nay cũng đã đến lúc phải mang vào để tránh sương rồi, không có cách nào khác cả. Đang định tìm lời cáo biệt thì âm thanh đánh động từ bụng y đã giúp cho y được một phen bẽ mặt, cũng trách thế nào được, từ sáng đến giờ đã ăn cái gì đâu

Đưa mắt mình trông đến Nam Tuấn thu vào tâm tưởng gò má phiếm hồng vì ngượng ngùng của người đối diện, thân thể cao gầy của Thạc Trân cũng đã thu lại vì xấu hổ, dáng vẻ này thật sự rất động lòng người

"Ngươi chưa ăn gì sao, từ sáng đến giờ" không hề có ý chê cười chỉ có vẻ dịu dàng thật ấm tan trong ánh mắt của Nam Tuấn, vươn tay đến không hề tự chủ hắn còn nâng khẽ cằm của người đối diện, Thạc Trân cũng chẳng kịp giấu đi một cơn rung chấn đến nóng rực gò má

"Chưa kịp" không còn lời để mà nói Thạc Trân cố gắng phân tán mình không chết chìm vào ánh mắt của vị Đại nhân nào đó, mấp máy y còn cắn khẽ đầu môi của mình

Khi nhận ra được khoảng cách một lúc lại càng bị thu lại, còn thân nhiệt Thạc Trân mỗi lúc một nóng thì Nam Tuấn cũng nhận ra được sự bất ổn mà chấp nhận rời tay, tìm kiếm khẽ trong tay áo hình như hắn vừa nhớ ra điều gì đó

"Này" lấy từ trong tay áo ba chiếc bánh được gói đến cẩn trọng Nam Tuấn đưa đến trước mắt Thạc Trân, giấu thức ăn trong người là một thói quen khó bỏ của huynh đệ nhà hắn, bất giác Nam Tuấn lại lạnh người, chẳng biết Doãn Khởi đã bị phát hiện ra chưa "ta chỉ tiện giữ thôi, nhưng ngươi cầm lấy đi, đường về Thái y viện cũng không gần mà, lót dạ một chút"

Cũng không nỡ từ chối Thạc Trân nhận lấy từ tay Nam Tuấn rồi từ biệt, lưu luyến trước một đường rẽ y còn quay đầu mình về mà trông đến hắn, bóng người thật vững chãi phủ trên vai áo một chút bụi hoàng hôn. Thế mà Nam Tuấn cũng lại quay đầu về phía y, ngượng ngùng Thạc Trân cúi đầu mà vội chạy đi mất, cũng không kịp nhìn thấy trên môi người y thương thấp thoáng một nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro