65
Sắc mặt Doãn Khởi vô cùng tồi tệ mà trông về phía của người vừa mới hỏi, ánh nhìn cậu ẩn đầy băn khoăn lẫn nghi hoặc, "làm gì"... là làm cái gì
"Làm... tức là... đã..." nhận ra được Doãn Khởi không hiểu lắm ý mình Thạc Trân cũng ra sức giải thích, tay y huơ loạn xạ được một lúc thì Doãn Khởi cũng hiểu, cậu lập tức đen mặt lại
"Chưa... chưa à" nhìn mặt đoán ý quả thật thần sầu Thạc Trân thở dài thườn thượt "đừng hiểu lầm ta, Mẫn công tử à..."
"...Thái tử bị hạ xuân dược rồi, ý ta muốn nói... nếu hai người đã làm rồi, thì chữa giúp hắn, cậu chỉ cần chịu khổ một chút thôi..."
"Nhưng nếu chưa... thì Thái tử nói đúng đấy, cậu rời khỏi đây đi"
Đợi cho xong khoảng ngập ngừng của Thạc Trân, thoáng cái đã chẳng thấy Hiệu Tích đâu nữa, y xoay vòng một hồi mới thấy được người vừa mất tự chủ rời khỏi giường đã kịp giữ Mẫn công tử lại, áp cậu trai nhỏ bé lên trên tường gạch mà hôn
Thạc Trân nhất thời kinh động, cũng không biết là bây giờ mình nên làm gì, chạy lại gỡ Thái tử ra hay chạy ra khỏi phòng dặn người hầu không được làm phiền nữa
Chôn giữa lồng ngực Hiệu Tích, Doãn Khởi cuối cùng cũng biết Hiệu Tích cuồng bạo lên sẽ có bộ dạng như thế nào. Hung hăng đầu lưỡi hắn thẳng thừng mà tuốt đi nhịp thở của cậu, một tay hắn mạnh bạo mà trói lấy cả hai tay, vật nào đó dưới hạ thân cũng đã cứng rắn mà ép đến. Doãn Khởi bị vây đến mịt mờ đầu óc
Cạn khí khó khăn Doãn Khởi vùng vẫy ở giữa vòng khóa của hắn, gầm gữ thật khẽ Hiệu Tích cũng chấp nhận mà rời môi, hung bạo trước khi rời đi còn nghiến đầu môi cậu đến bật máu. Giờ thì hắn chuyển mục tiêu đến cần cổ trắng nõn, từng dấu hôn ngân nóng rực nhanh chóng được Hiệu Tích trải xuống
Doãn Khởi thất kinh chỉ biết chôn chân tại chỗ, hắn định... làm thật
Vẫn còn đang mơ màng như thế đột nhiên Doãn Khởi nhận thấy cả hai tay mình bị Hiệu Tích siết đột ngột thả lỏng, thầm thì thật nhỏ chỉ nghe hắn phát một câu lệnh
"Buông ra thì liền chạy ngay đi"
Một lúc sau nữa Hiệu Tích lướt đến môi mềm của cậu một lần cuối, cả hai mắt hắn nhắm nghiền lại khó nhọc cầm cự mà để cho Doãn Khởi rời đi. Ngoan ngoãn Doãn Khởi vụt ra khỏi vòng khóa của hắn mà xông về phòng mình
Đến khi yên tĩnh lại, quay đầu Hiệu Tích chỉ trông đến được Thạc Trân đang hốt hoảng đến cực độ, không có hứng thú gì với y, cuối cùng hắn cũng ngã gục xuống mà ngất đi mất
Thạc Trân vừa thở phào mừng rỡ cũng lại vừa phật ý, lúc này mà thử để Mẫn Doãn Khởi lại gần lần nữa có khi tên này sẽ tỉnh dậy mà cường hãn với người ta ngay. Trong khi vừa mới buông cậu ấy ra rồi nhìn y đúng một khắc thì Hiệu Tích đã ngất xỉu mất rồi, Thạc Trân tự nhận thấy mình tướng mạo cũng thật xuất chúng, tự hỏi tại sao lại có thể như vậy, đứng một chút tự đi lại giường rồi ngất cũng không được à
Hậm hực một chút cuối cùng y cũng lại tiến đến mà đỡ người dậy, châm cứu một chút xem như là có chữa trị, rồi phất tay đi mất. Dựa vào tình trạng của mạch tượng trước khi rời đi Thạc Trân cũng kỹ càng mà dặn dò Doãn Khởi, từ giờ cho đến sáng hôm sau đừng dại dột mà lại gần một cỗ dương khí đó, không ai cứu có thể cứu nổi cậu
Thạc Trân bước ra khỏi phủ của Thái tử thì hoàng hôn cũng đã buông, tâm tình y uể oải đến cực điểm. Vừa sáng nay có một tiểu Công chúa lên cơn sốt cao phải chạy chữa gấp, y chữa xong thì cũng nhớ đến Đại yến ở chính điện vẫn còn linh đình thì liền muốn đến góp vui đỡ một bữa ăn thì cũng chẳng kịp
Thân thể suy kiệt cũng lại thật buồn chán chậm rãi y rảo bước, mặc kệ bụng mình đang gào thét đòi công bằng. Nghĩ lại đến việc vừa xảy ra ở tẩm điện Đông cung, cả hai người nọ dẫu thế nào đi nữa cũng thật đáng ganh tỵ, y không gặp thường xuyên nhưng cũng đã từng bắt gặp hai người nọ đi dạo cùng nhau trên dưới ba lần, cũng chẳng biết là bao giờ thì y mới có thể nữa...
"Kim Thái y"
Cũng vừa nghĩ như vậy thì một tiếng gọi từ phía đằng xa làm Thạc Trân giật mình, vừa quay đầu lại đã là gương mặt mà y vẫn luôn mong nhớ. Kim Nam Tuấn đã chậm rãi mà tiến về phía này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro