Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64


Nói là Doãn Khởi lẫn Hiệu Tích rời đi sớm nhưng cũng đã không thật sự sớm nữa, mặt trời về độ ban trưa chẳng màng đến tiết thu mà trở nên gay gắt. Doãn Khởi để Hiệu Tích tựa vào dưới bóng của một thân cây đại thụ, lo lắng mà kiểm tra thân nhiệt hắn

"Ngươi có ổn không đấy, Trịnh Hiệu Tích" sắc mặt Hiệu Tích đỏ gay đến độ bất thường, hơi thở hắn cũng trở nên dồn dập, chính Hiệu Tích cũng đang cố gắng ngửa đầu về sau mà ổn định nhịp thở

"Tửu lượng kém như vậy thì đừng cố giúp ta chứ, thân thể ngươi thật sự nóng lắm rồi" chỉ đứng tới cằm Hiệu Tích khó khăn Doãn Khởi nhón chân của mình lên giúp hắn lau bớt một lớp mồ hôi ở trên trán, đầu mũi cậu cũng đỏ ửng, lo lắng cho hắn đến tức giận. Hiệu Tích thầm nghĩ lại không phải, chỉ có một chỗ là đang nóng thôi

"Không có" một tay Hiệu Tích đẩy Doãn Khởi ra xa mình, đồng thời lại chọn mũi chân của mình mà nhìn xuống, thở dốc khó khăn lần nữa hắn lại cố gắng truyền đạt cho cậu hiểu "ta không có say"

"Thế này mà lại bảo là không say" bước chân Doãn Khởi bướng bỉnh mà tiến lại gần hắn, đột nhiên ánh nhìn của cậu có hơi hốt hoảng, lời định nói cũng không nói tiếp được. Nhìn vào mắt của Hiệu Tích, cậu liền biết rằng hắn nói thật, hắn không có say

"Bấy nhiêu đó rượu, chẳng thấm vào đâu cả"

"Vậy ngươi như bây giờ là sao chứ" nhận ra tình hình không hề đơn giản, cả người Hiệu Tích lúc này thật sự rất nóng, như một chốc sau hắn thật sự có thể hun ra khói vậy, choàng lấy tay Hiệu Tích, cậu dìu hắn trở về phủ

"Đứng xa ra" trước khi Doãn Khởi có dịp chạm đến Hiệu Tích đã cất bước đi trước "về đến phủ thì ngươi chơi ở phòng mình tạm đi"

Nói rồi Hiệu Tích lại vật vã mà đi chẳng hề nhìn lại đến người ở phía sau lưng hắn vẫn còn ngây ngốc, Doãn Khởi trông đến điệu bộ nọ thì cũng chỉ thấy thật khó lý giải, là hắn say thật hay không say đây

Đi đến được giữa đường thì Hiệu Tích cũng lại gục xuống, đầu óc hắn váng vất và nặng nề hệt như vác chì vậy, có ngốc hơn nữa Hiệu Tích cũng nhận ra là mình đã bị hạ độc, nhưng loại độc này...

Hơn hết nữa, không phải ban đầu là nhắm đến Doãn Khởi sao, nghĩ đến đây thì tức giận hắn cũng lại nhíu mày

"Thái tử điện hạ, người làm sao vậy" trông đến người ngồi gục ở giữa con đường lớn, bản năng của một y sĩ Thạc Trân hốt hoảng mà chạy đến. Hiệu Tích trông không có một điểm nào ổn, vừa nhìn liền có thể biết là bị hạ độc, kẻ nào lại có gan đến nhường này chứ

"Mẫn công tử" Thạc Trân chật vật cuối cùng cũng dìu được Hiệu Tích đứng thẳng dậy, bỏ mặc luôn cả rương thảo dược của chính mình, người đi ở đằng sau Thái tử cũng hốt hoảng chẳng kém y cố gắng hỏi "đã có chuyện gì vậy chứ"

Doãn Khởi lắc đầu ra hiệu rằng mình không biết, nhưng đúng là cậu cũng thật sự không biết mà, Hiệu Tích giờ đây đã mệt đến sắp ngất, lưng áo Doãn Khởi cũng vì bất an mà rịn mồ hôi

"Không nói nữa, về lại Đông cung rồi tính tiếp" Thạc Trân biết mình chẳng thể coi nhẹ, nhanh chóng hơn mà đỡ lấy Hiệu Tích, gần như là kéo hắn chạy như bay về đến phủ, thật may mắn rằng những người hầu từ xa trông thấy liền biết chuyện không ổn mà chuẩn bị phòng

Đặt được Hiệu Tích xuống giường thì Doãn khởi cũng đã lập tức mà đưa lại cho Thái y rương dụng cụ của hắn, Hiệu Tích nằm bên giường chỉ khẽ nhăn mày

"Mẫn Doãn Khởi, đi" khó nhọc Hiệu Tích cũng đã gằn thành từng tiếng. Thạc Trân thì bắt đầu bắt mạch, chừng một phút sau đó y cũng nhận ra được điểm khác thường, hàng mày y nhíu lại thật khẽ, không phải chứ...

"Mẫn Doãn Khởi ta bảo ngươi đi về phòng" nguồn nhiệt nóng rực làm Hiệu Tích chẳng kiềm chế nổi, áo bào bị hắn bực tức mà trút ra ném sang chỗ nệm ở bên cạnh, thở dốc kéo dài từng đợt làm bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt

Doãn Khởi chẳng biết lời Hiệu Tích nói là thật sự nghiêm trọng, cậu vẫn còn đang cố gắng phụ giúp Thạc Trân với khăn lau lẫn nước ấm, không mảy may rời bước vì lời của hắn

"Mẫn công tử, cái này..." đặt kim châm xuống Thạc Trân không vội dùng đến chúng, độc này không thể chữa bằng cách điểm huyệt hay châm cứu, cũng không có thuốc, phải có người

"...đừng hiểu lầm ta nhé, ta chỉ muốn hỏi..."

Doãn Khởi dừng hành động của mình lại mà trông đến vị Thái y sắc mặt đã trở nên ửng đỏ ngượng ngùng, cả vành tai của y cũng đỏ, như thế việc sắp tới đây y hỏi cũng không đúng lắm

"...ta muốn hỏi, hai người đã... đã làm gì chưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro