Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62


"Vị công tử này, từ nãy đến giờ ta vẫn không biết được danh tính của người, cho ta hỏi người là công tử của phủ nào" yến tiệc đã đến hồi mà ai cũng chẳng còn lý trí nữa, một Đại quan nhị phẩm mượn rượu mà nói, nữ tử nhà lão cố gắng như vậy cũng chưa từng lọt vào mắt của Thái tử, giờ thì ngồi bên cạnh hắn lại là người mà chẳng ai biết cả, bảo lão không có bực dọc gì là chuyện không thể

Tuy đã bị hơi rượu làm cho mất bình tĩnh nhưng có bao nhiêu người trong gian đại sảnh đều hướng mắt đến nhìn, đây cũng chính là băn khoăn của họ từ ban đầu, thừa lúc Thái tử đi ra ngoài thì cuối cùng cũng có người hỏi đến, hào hứng hàng loạt ánh mắt như diều hâu tập trung đến để xâu xét Doãn Khởi

Doãn Khởi lúc này vẫn chưa thể tự do mà phát ngôn nên chỉ có thể ái ngại mà nhìn đi nơi khác, hành động nhỏ ấy của cậu cũng vừa hay lại khiến cho các vị quan trọng triều tin vào những gì mà mình suy đoán, là thân phận quá kém không tiện nói ra, ai nấy cũng chỉ đều mỉa mai mà cười khinh một cái

"Mẫn nhi, ta nghe nói con vừa học qua một khúc đàn, liệu có thể tiện hứng mà tấu cho ta nghe một chút không" chưa đến lượt anh em nhà họ Kim lên tiếng phân giải, từ trên ngai vàng Trịnh Hạo Quân đã tươi cười mà nói

Ánh mắt của quan lại dưới điện cũng lại thay đổi thật phức tạp, ngay cả Thái tử trân quý lắm cũng chưa từng nghe Hoàng thượng gọi một tiếng thân mật, giờ thì cậu thiếu niên này lại được gọi là "Mẫn nhi" vô cùng thân thuộc. Hơn nữa, trong triều không có quan lại nào họ Mẫn, vì đây là một họ khá hiếm, nếu có, thì cũng chỉ từng có một người...

Không phải chứ...

Nhận thấy được Hoàng thượng là đang có ý giúp đỡ cho mình thì Doãn Khởi liền tươi tắn gật đầu, vẫy tay Trịnh Hạo Quân sai người cho mang đàn đến. Thái tử điện hạ trở về thì cũng chỉ thấy được một chiếc cầm cổ đã được đặt ở chính giữa gian điện, sắc mặt các quan lại thì trắng đến cực điểm. Hiệu Tích nhận ra đây là đàn của cha hắn, đột nhiên lại có cảm giác mình đã thấy một chiếc cổ cầm tương tự như thế rồi. Nhưng lúc này đó không phải là trọng tâm, hắn đang vô cùng hoang mang, bây giờ lại còn có cả mục Hoàng thượng hầu đàn cho quần thần à, nghĩ đến đây thì chính sắc mặt của Hiệu Tích cũng kém

Tuy vậy điều khiến cho giới quan lại phải sửng sốt nhất, lại chính là một chi tiết nhỏ mà họ đã vội vàng bỏ qua vào lúc ban đầu. Cậu thiếu niên tươi cười với Thái tử điện hạ một chút rồi thì cũng đứng dậy, phiến ngọc bội tinh xảo mà cậu đeo ở trên người đích thị là một lời cảnh tỉnh, không ai là không biết phiến ngọc bội này

Ngọc bội thật sự không hiếm, vương giả một chút thì liền có thể sắm cho mình một phiến to bằng nắm tay, nhưng bảo vật mà Doãn Khởi đang đeo ở trên người thì lại khác, sắc của phiến đá sẽ thay đổi tùy vào từng thời điểm trong ngày. Hơn hết, đây còn là phiến ngọc bội mà Hoàng thượng đeo bên mình từ lúc còn là Thái tử cho đến lúc đăng cơ, ngày mà người ban hôn cho Đại tướng Mẫn Hàn Minh cùng danh nữ Kim Dương Nghi mới trao lại như một lời chúc phúc, không ai là không biết vật nọ mang ý nghĩa như thế nào. Người đeo bên mình phiến ngọc bội đó, tuyệt đối không thể khinh suất mà coi thường

"Vậy đây hóa ra là Mẫn công tử, thứ lỗi cho ta có mắt lại chẳng thấy thái sơn" lời khách khí của lão đại thần vừa rồi càng phô rõ ra là lão sợ hãi đến độ nào, cố tình gây sự lại bị Hoàng thượng nhắc nhở, qua rồi cũng khiến lão không khỏi rùng mình

Các vị quan khác cũng theo đà đó mà khiếp sợ không dám bình phẩm nữa, bây giờ có cho vàng ngọc cũng không dám nói ra những lời ban nãy nữa mà đều kính cẩn gọi một tiếng "Mẫn công tử", còn chưa bàn đến Hoàng thượng thật sự xem trọng Mẫn gia mà còn phải nghĩ đến gian điện mà họ đang an ổn mà ngồi, an ổn như vậy cũng là nhờ một phần không nhỏ của Mẫn Đại tướng quân, thật sự là hận không thể tự vả miệng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro