61
Ánh nhìn nhu thuận cũng lại cực kỳ sáng trong Hòa An kính cẩn mà hành lễ với Trịnh Hạo Quân đang ngồi ở trên ngai, rồi đến lượt Lưu Quý phi ở bên cạnh, Tuệ Phương trông đến nàng mỉm cười thật khẽ, vô cùng hài lòng
Y phục sắc đỏ rực vô tình hay chủ ý lại thật phù hợp với Hiệu Tích, gò má nàng khẽ ửng hây hây khi xoay gót mà cúi chào Hiệu Tích. Không đáp hắn chỉ gật đầu cho có lệ, trong lòng vẫn còn đang thật thắc mắc, Doãn Khởi của hắn sao lại phấn khích đến như vậy, chẳng phải trên lý thuyết, đây sẽ là tình địch của cậu hay sao
Nếu Hiệu Tích biết trong đầu Doãn Khởi bây giờ toàn bộ đều là "tỷ tỷ xinh đẹp" hắn có lẽ sẽ tức đến ho ra được một cục máu
Nét mặt Hòa An có hơi kém đi khi trông đến được người đang ngồi ở bên cạnh Hiệu Tích, nàng có nghe qua được Thái tử phi cũng đã là danh hiệu có một cái tên đi kèm cụ thể, nhưng... là nam sao
Sau một hồi giới thiệu Hòa An cũng biết được rằng Thái tử phi chính là một vị tiểu thư diễm lệ, nhưng có lẽ nàng cũng vui mừng không nổi. Kim Khiết Dạ thật sự quá xinh đẹp, có danh phận nhưng thực tế vị trí bên cạnh Thái tử cũng không ngồi được, còn là một dịp quan trọng thế này, nàng vốn hy vọng mình còn có thể cạnh tranh một chút, nhưng có lẽ là hơi khó... Cũng chỉ hy vọng rằng người ở bên cạnh Thái tử cũng chỉ là nhất thời say đắm, chốc chốc cũng sẽ lại có thay đổi, nàng tự an ủi mình như vậy thì yên tâm hơn
Trịnh Hạo Quân trông đến nhi tử mình thì liền nhận ra được Hiệu Tích không hề có hứng thú thì cũng kiệm lời đi hắn. Hơn ai hết bản thân ông hiểu rõ định hôn là như thế nào, không thể để Hiệu Tích chịu thêm nhiều áp lực nữa. Mỗi một lúc Tuệ Phương mở lời tán thưởng Hòa An lẫn Khiết Dạ, ông cũng chỉ bình lặng mà gật đầu, coi như là có đáp
Vào lúc Hòa An xuất hiện thì trong lòng triều thần cũng nổi một đợt sóng gió nhất định, vào lúc này đây nàng đang tươi tắn như hoa mà nhảy một điệu vũ cổ xưa, trong trẻo và tốt lành như vận khí mà nàng mang theo từ cao nguyên Tây vực. Nhanh chóng trong tâm tư của giới quan lại, cũng ngầm có một đợt so sánh
Thái tử phi danh chính ngôn thuận của họ tuy trẻ tuổi nhưng lại mang vẻ đẹp vô cùng sắc sảo, ánh nhìn nàng toát lên được vẻ tinh anh hiếm có, sắc môi e ấp đỏ như mận chín, là kiểu người vừa nhìn từ xa đã khiến cho lòng người rung cảm
Còn Hòa An công chúa thì lại mang vẻ yếu mềm hiếm thấy, nụ cười nàng rất thuận hòa, từng cử chỉ đều thanh nhã nề nếp. Một khi đã đi vào lòng người sẽ khiến cho người ta cảm thấy bình yên, an toàn
Yếu thế nhất thì lại chính là Doãn Khởi, dẫu sao thì cậu vẫn là nam nhân, không quen thuộc để bọn họ có thể đánh giá. Hơn nữa còn là vì thân phận chưa rõ ràng của cậu vô thức lại tạo nên trong họ một chút đề phòng. Thuần khiết lẫn thơ ngây lịm ngọt từ trong ánh nhìn của cậu đã bộc lộ lên thật rõ, chỉ là bọn họ còn từ chối tin, dẫu rằng sâu thẳm trong lòng những kẻ đang đánh giá cũng biết mình sai lầm
Kết thúc điệu vũ của mình Hòa An chủ ý mà ném một cành hoa về phía của Hiệu Tích, hắn hết cách cũng phải vờ như chẳng miễn cưỡng mà đón nhận, nàng thì thật sự vô cùng vui vẻ mà lưu lại nụ cười mãi cho đến lúc ngồi xuống. Tiểu tâm can của hắn thì lại nôn nóng mà đòi lấy nụ hoa kia
"Có gì mà phấn khích đến vậy" đưa cành hoa về phía Doãn Khởi cẩn thận Hiệu Tích kiểm tra qua một lượt, không có gai nhọn cũng không có lá sắc, hắn biết rằng Hòa An cũng sẽ vô cùng cẩn trọng mà kiểm tra qua một lượt trước khi biểu diễn, chỉ là hắn lại cẩn thận hơn thôi
"Đẹp, Hòa An tỷ tỷ thật sự rất xinh đẹp" sắc nâu trong mắt Doãn Khởi sáng rực cùng nụ cười tươi đến rực rỡ, Hiệu Tích thì lại rơi vào trầm tư, đã đến như vậy rồi mà cậu còn dám đi động lòng với nữ nhân, thiên hạ này loạn cả rồi
"Từ sáng đến giờ ngươi thật sự là đã xem qua bản thân mình rồi hả"
"Tất nhiên rồi" gật đầu ngay tắp lự Doãn Khởi trông về phía Hiệu Tích "mà liên quan gì"
"Thôi bỏ đi" bất lực Hiệu Tích phất tay bảo rằng cậu không cần để tâm nữa, vẫn là hắn phải nỗ lực hơn rồi, bây giờ không chỉ có nam nhân mà nữ nhân cũng lăm le mà cướp đi người của hắn, phải thật cẩn thận
Suy nghĩ như vậy Hiệu Tích cũng chẳng thừa ánh nhìn để quan sát xem hai vị danh nữ được nhắc đến nhiều nhất ở đây đang có biểu cảm như thế nào. Khiết Dạ thì ít ra cũng không còn bực dọc nữa, nàng đơn giản nghĩ rằng người như Hòa An mới xứng là tình địch của mình, còn Hòa An thì đã buồn chán đi chẳng ít, nụ hoa mà nàng tặng, cuối cùng đối với Thái tử cũng chẳng đẹp bằng nụ cười của mỹ nhân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro