Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60


"Trời nóng quá thôi" nghĩ bừa đến một lý do Hiệu Tích đáp, ánh nhìn hắn lạnh lẽo mà quét đến toàn bộ những ai đang mê đắm mà nhìn về người ở bên cạnh hắn, chỉ hận không thể đứng dậy mà quát "ở bên kia Kim Khiết Dạ cũng đài các xinh đẹp lắm kìa, muốn nhìn thì cút sang bên đấy"

"...ừ" nghĩ một hồi Doãn Khởi cũng không nghĩ được điểm hợp lý từ lời đáp vừa rồi của Hiệu Tích, cũng đã vào mùa thu mất rồi, đây lại còn là buổi đầu ngày sương còn đọng, cậu còn đang cố kiềm cho bản thân mình không run rẩy vì lạnh, hắn thì lại than nóng. Doãn Khởi thầm nghĩ chắc là vì áo bào rất dày

Lườm một hồi Hiệu Tích nhận ra là mình lườm cũng thật vô ích, căn bản là chẳng có ai để ý đến hắn, sao có thể đòi hỏi bọn họ nhận ra hắn đang lườm để mà sợ

Doãn Khởi chỉ có khi bị hắn vô sỉ mà trêu ghẹo thì mới xấu hổ ngượng ngùng, còn bản thân cậu lại rất phóng khoáng cởi mở, vô hình chung lại còn ảnh hưởng đến cả cách cậu mặc y phục

"Đến đây" không chịu được Hiệu Tích trầm giọng mà gọi cậu, Doãn Khởi xoay người nhìn thì cũng liền có vài tên mất hồn mà trông theo

"Ở đây mà ngươi cũng định..." vội vã che lấy môi mình Doãn Khởi không hề thỏa hiệp, âm giọng này của Hiệu Tích chỉ nghe được khi mà hắn thật sự rất muốn cậu, muốn động chạm ấy. Ở đây là Đại điện, có hàng trăm người đang quan sát, tuyệt đối không được

Nhận thấy được cậu chưa gì đã hiểu sai ý mình, nhất thời Hiệu Tích băn khoăn chẳng biết rốt cuộc là trước mặt Doãn Khởi hắn đã làm bao nhiêu chuyện vô sỉ để cậu đề phòng biến cố đến mức như thế này

Doãn Khởi xoay người đi thì cổ áo cũng lại được dịp mà phô ra sắc da trắng hồng đến mê hoặc của chủ nhân mình, yết hầu Doãn Khởi lên xuống thật khẽ vì hồi hộp, mấy vị quan lại cũng lần lượt hít vào mấy ngụm khí sâu. Hiệu Tích thật sự mất kiên nhẫn

Hừ lạnh một tiếng Hiệu Tích vươn tay mình đến mà kéo lại cổ áo của Doãn Khởi, bốn lớp áo đều được hắn tỉ mẩn mà xếp lại đến nghiêm chỉnh. Cả tay áo của cậu cũng thế, cổ tay ẩn gân xanh ánh vẻ thanh tao như ngọc, đẹp thì đẹp đến thần hồn điên đảo thật đấy, nhưng vậy là đủ rồi, nếu hắn muốn xem thì kiềm lại, về đến phủ sẽ xem, nghĩ như thế thẳng thừng Hiệu Tích kéo xuống, phủ luôn cả bàn tay của cậu

Còn đang hiểu chẳng thông Doãn Khởi lơ đãng nhìn quanh lại chú ý đến được ánh mắt của các vị đại quan ngồi lân cận, chưa uống rượu mà mặt mũi ai nấy cũng đều đã đỏ lên. Cậu lại quay trở lại nhìn đến Trịnh bé nhỏ của mình, hóa ra là như vậy, khúc khích Doãn Khởi bật âm cười lịm ngọt

"Thái tử điện hạ, ta dám chắc rằng rượu trong cung thật sự rất ngon, cớ gì người lại thích đi uống giấm chứ"

"Ta muốn sao, ngươi nhìn lại mình thử mà xem"

"Rất xinh đẹp" một tay chống cằm Doãn Khởi nhấc một bên chân mày mà khiêu khích Hiệu Tích, trông đến được gương mặt hắn mê đắm đến ngây ngô mà trông về phía mình thì khóe môi dịu hồng câu nụ cười thật khẽ, không phải một mình Hiệu Tích mà còn rất nhiều người khác nữa cũng bị một tiễn làm cho gục ngã, quá nguy hiểm rồi

Hiệu Tích vươn tay đến muốn véo lên gương mặt trắng mịn đó một chút để răn đe thì bị tiếng hắng giọng của mẫu thân mình làm cho gián đoạn, mấy vị quan lại cũng theo thế mà thẳng lưng, chỉ có đuôi mắt vẫn thi thoảng mà trông đến mỹ nhân ngồi ở góc trên cùng gian điện

"Hòa An công chúa vào điện" lời truy hô có đôi phần hứng khởi, cùng lúc toàn bộ những ánh mắt bên trong gian điện cũng đồng loạt hướng ra bên ngoài. Hào hứng nhất, vẫn là Doãn Khởi, cậu rất thích ngắm nhìn những tỷ tỷ xinh đẹp, mà nghe bảo Hòa An công chúa là xinh đẹp bậc nhất

Vào lúc gót giày đính ngọc trai của Hòa An tiến vào được đến trung tâm gian điện, Doãn Khởi hận không thể đứng dậy vừa vỗ tay vừa reo lên"Tỷ tỷ này thật sự rất xinh đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro