Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Ngơ ngác Nam Tuấn đứng như trời trồng mà trông về phía hậu viện phủ không có lấy một bóng người. Từ năm ba tuổi họ đã quen biết nhau, giao tình mười sáu năm gọi bằng một tiếng tri kỷ. Nhưng trong đôi lát này Nam Tuấn thật sự có cảm giác rằng mình chẳng hiểu một chút nào về Trịnh Hiệu Tích, một chút cũng không

"Thái tử đã hồi cung rồi sao" nghe được lời thông báo của một nữ hầu trong phủ, Nam Tuấn cố gắng mấy vẫn chẳng hiểu nổi được, vừa đến thì đã trở về để làm gì cơ chứ, hay là nội cung lại có việc gì

"Thái tử nói rằng người có việc gấp phải chu toàn, Đại nhân không cần lo lắng"

"Vậy thật sao" cẩn thận là tất yếu, tranh giành nơi cung cấm không phải ta cứ muốn đứng thật xa bên ngoài thì liền có thể được. Chưa kể đến vị trí của Hiệu Tích đã là tốt nhất có thể rồi, bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác đề phòng. Nam Tuấn thân cận với hắn như vậy, cũng nhiều lúc phải tái mặt vì lo lắng cho an nguy của hắn, chẳng hiểu vì cớ gì lúc nào Hiệu Tích cũng có thể phong lưu ưu nhã mà sống

___

Bước chân vội vã hơn thường ngày, mỗi chốc Hiệu Tích lại càng tiến gần hơn nữa với khuôn viên của Thái Y viện, đột nhiên vừa rồi hắn lại nghĩ ra một vài chuyện, vẫn nên thực hiện càng mau chóng càng tốt

Thế gian chất chồng trong mâu thuẫn, điều này Hiệu Tích chẳng thể rõ ràng hơn được nữa, mọi việc xảy đến đều tồn tại vì những lý do. Thông thường hắn sẽ chẳng có tâm đi tìm hiểu về những lý do của người khác, nhưng xem ra bây giờ đã có một ngoại lệ rồi. Hắn thật sự tò mò vì sao vị Mẫn công tử kia lại giấu kín đi giọng nói của mình suốt bao năm như thế, hơn hết, hắn còn muốn được nghe thêm một lần nữa, hoặc là rất nhiều lần nữa. Trên thực tế thì sẽ rất khó, nhưng hắn đã tìm ra phương pháp rồi

"Thạc Trân huynh" nụ cười thật nhanh chóng nở rộ, Hiệu Tích vang giọng gọi với đến một vị y sư đang chầm chậm thả bước

Ánh nhìn người nọ có đủ mười phần chan hòa, bước chân đi tựa nước chảy trầm lặng, trên tay là một khay lớn dược thảo được phân loại tỉ mẩn. Dáng vẻ của người này, nửa phần bụi trần cũng chẳng nhiễm

Hiền hòa Thạc Trân theo tiếng gọi mà xoay bước, nhận ra được người đang tiến đến là ai, cũng là người vừa mới gọi mình một tiếng "huynh". Nhanh chóng y bị dọa sợ đến trắng bệch mặt, vội vội vàng vàng nghiêng người thi lễ, dược thảo suýt nữa đã bị đánh rơi

"Thái tử" cố nghĩ mãi Thạc Trân cũng chẳng thể nghĩ được vế sau là mình nên nói gì, xin thứ lỗi thì chẳng đúng hoặc là thăm hỏi sức khỏe cũng lại càng sai. Sắc mặt người nọ vô cùng hồng hào khỏe mạnh, nếu vô tư mà hỏi loạn, có khi lại bị khép tội bất đạo khi quân

"Đứng dậy thẳng lưng mà nói"

Hiệu Tích kể từ khi được sinh ra đã định sẵn một cuộc sống chỉ quẩn quanh bên trong cung cấm, lễ nghi quy chuẩn hắn là người nắm rõ nhất, bảo hắn đọc ngay tại đây chắc chắn cũng không sót được nửa chữ. Nhưng nói thật, không ưa cái đống đó một tẹo nào. Lý do hắn chỉ giao thiệp với số ít người trong Hoàng cung cũng là vì thế, thân thuộc thì không phải câu nệ chức tước

"Thái tử, người đến Thái Y viện có việc gì" cũng đã tương đối quen thuộc tính cách của Hiệu Tích, phát hiện không có kẻ thừa ở xung quanh Thạc Trân cũng lơi lỏng đi đôi chút, ấm giọng y vang lời hỏi, để mặc mình theo bước mà Hiệu Tích dẫn đi

"Ta muốn nhờ huynh một việc" dừng lại ở trước một hồ sen nhỏ, vị Thái tử nào đó nhanh chóng cũng mở lời, ánh nhìn đủ mười phần thành thật đặt đến vị y sĩ ở ngay bên cạnh mình, thỉnh cầu mà chẳng ai có thể giúp hắn thực hiện được trừ y

"Thái tử xin đừng ngại, nếu có thể ta chắc chắn sẽ giúp người" thành thật cũng chẳng kém Thạc Trân đáp lời, y nhớ cha mình đã dặn dò thật kỹ càng rằng việc trong cung tốt nhất vẫn là chẳng hề nghe và cũng chẳng hề thấy, nhưng thật ra không phải lúc nào cũng có thể giữ mình như thế được, y lại còn thật sự xem Hiệu Tích như một đứa em nhỏ

"Huynh có thể chẩn bệnh bằng lời của ta không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro