Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59


Đại điện ngày hôm nay được trang hoàng đến tự thân phát ra ánh sáng rực rỡ, quần thần trong triều từ cửu phẩm cho đến nhất phẩm, quan văn, quan võ đều tề tựu đủ cả, quan bào thêu chỉ vàng óng ánh thuần chất toát lên dáng vẻ uy nghiêm. Các cống phẩm lẫn lễ vật được xếp hàng dài đến tận đại môn. Không phải là dịp thường thấy khi phái đoàn Tây vực mang theo tặng phẩm, càng không phải dịp mà cả cung đình đều rộn ràng đủ mặt, đây còn là vì hôn sự kết chặt tình giao hòa của cả hai nước

Lúc Quan Nội giám hô hiệu cho Thái tử tiến vào, lập tức bên trong gian điện lớn vang những âm bàn tán sôi nổi, người đi bên cạnh Thái tử, có vẻ không được quen mặt lắm. Có người nhanh chóng liền điểm qua trí nhớ của mình một lượt, cũng không nhận ra đây là thế gia công tử đến từ phủ nào. Ác ý hơn thì liền có kẻ phỏng đoán vài điều không tốt đẹp, ánh nhìn người nọ đậm xuân tình đến kiều diễm, tìm một danh tín cho cậu thiếu niên đó, cũng tốn công vô nghĩa rồi

Hiệu Tích lướt mắt một chút, mỗi bước đều mang theo khí thế vững vàng ổn trọng, gót giày hắn đi qua hoàn toàn không lưu lại tiếng, nhưng dư âm thì đủ đánh động cho cả một sảnh đường phải im lặng, không ai có quyền được nghi hoặc lựa chọn của hắn, không ai đủ tư cách cả

Dường như chẳng để tâm Doãn Khởi theo hiệu mà ngồi vào vị trí bên cạnh Hiệu Tích, chỗ được định là sẽ dành cho Thái tử phi. Cậu vừa ngồi xuống thì các quần thần cũng được một phen hốt hoảng, sắc mặt thay đổi mà khẽ đánh mắt đến bàn của nhị vị đại nhân Kim gia, hai người nọ bị nhìn cũng không có chút gì mất tự nhiên. Chỉ có vị tiểu thư ngồi ở ngay đằng sau họ lại khác, hốc mắt có hơi ửng đỏ, có lẽ trước khi đến đây nàng đã khóc một trận thật to, nghĩ như vậy, nhưng cũng không ai dám nói

Cuối cùng tiến vào đại sảnh là Hoàng thượng cùng Lưu Quý Phi, phong thái ung dung sánh bước cùng gót sen khẽ chạm. Trịnh Hạo Quân nhận thấy được không khí ở gian sảnh có đôi phần gượng gạo thì dường như chẳng lưu tâm mà nét mày vẫn thực bình thản. Chỉ có Lưu Quý phi không một chút hài lòng mà trông về phía của Thái tử, không thể chịu được mà lườm người ở bên cạnh hắn. Các quan trong triều lập tức nghĩ, hạng người như vậy mà dám ngồi vào vị trí dành cho Thái tử phi, như vậy cũng là đáng

Sở dĩ cũng sẽ có người lầm trưởng rằng Doãn Khởi là một người bằng hữu thân thiết với Hiệu Tích nên liền được hắn ưu ái đến vậy, nhưng chẳng mấy ai mà không biết từ bé đến lớn chỉ có Kim Thượng thư mới có thể đàm thoại cùng Thái tử, một kẻ lạ mặt vô danh thì làm sao lại có thể. Hơn nữa, xét đến y phục cả Thái tử lẫn cậu thiếu niên đó đang mặc, chỉ có bị mù mắt mới không biết quan hệ giữa hai người là như thế nào

Áo bào mà Thái tử mặc vào mỗi dịp thiết triều hay đại lễ thường sẽ không thay đổi, thêu rồng bằng chỉ vàng và nạm thêm cả ngọc, quen thuộc đến mức ai nhìn cũng nhận ra được. Nhưng trong buổi yến tiệc này thì lại bất ngờ được thay đổi, vừa vặn hòa hợp với cậu thiếu niên đi bên cạnh. Y phục của cậu tuy bớt cầu kỳ hơn, nhưng vẫn là sắc chủ đạo màu đỏ rực, viền của những cánh hoa thiết mộc lan trên tay áo ánh sắc vàng được nạm ngọc đến tỉ mẩn. Nhìn lại người đáng lý ra phải ngồi vào ghế dành cho Thái tử phi, nếu nàng chẳng đi cùng với nhị vị Kim đại nhân, có lẽ cũng chẳng ai biết được liệu nàng có phải là một tài nhân tiểu tốt vô danh đi lạc vào chính điện

Hiệu Tích chẳng có bao nhiêu vui vẻ khi nhìn ra được những gì mà các quan lại bên trong đại sảnh nghĩ đến, lại chỉ có thể đưa mắt đến mà ngắm nhìn Doãn Khởi, xinh đẹp tựa như thần tiên vậy. Hắn vô cùng hài lòng với y phục của cậu vào ngày hôm nay, thanh tao, trang nhã mà tôn lên ánh nhìn sáng trong của chủ nhân mình. Hắn chỉ có thể tự khen mình là thông minh khi cố tình sắp đặt làm cháy luôn cả y phục của hắn dành cho hội săn diễn ra vào hai ngày nữa

Con đường từ cổng lớn đến được với đại điện thật sự rất dài, thời gian rảnh rỗi chờ đợi cho sứ đoàn tiến vào cũng thật thừa thãi, Doãn Khởi vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Không bàn đến thân phận nữa, Hiệu Tích càng lúc lại càng không vừa ý hơn, bọn người này bây giờ lại còn dám trơ trẽn mà ngắm nhìn người của hắn, phản hết cả rồi

"Sao vậy" buồn chán Doãn Khởi mân mê phiến ngọc bội ở trên tay mình một lát thì cũng nhận ra được thái độ của người ngồi cạnh mình không được đúng lắm "sao sắc mặt ngươi lại khó coi đến như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro