57
Chôn giữa hai chân Hiệu Tích, sắc mặt Doãn Khởi phiếm hồng, môi mềm mại cậu bao bọc lấy trướng nóng khó chịu của hắn, tay trắng mịn thật khẽ còn đùa nghịch, Hiệu Tích mỗi một giây một khắc đều như muốn vỡ tung ra
Doãn Khởi rõ ràng là đã có kỹ thuật hơn nhiều so với những ngày đầu, đầu lưỡi thật ấm cậu khẽ đánh vòng trong lúc di chuyển, âm gầm gừ thật khẽ thoát ra khỏi cuống họng Hiệu Tích
Mắt trong veo ươn ướt nước, da thịt Doãn Khởi cũng theo dịp mà ẩn sắc đào chín mê người, xinh đẹp đến đất trời rung chuyển, chưa lúc nào cậu cần phải giấu giếm hắn việc mình có thể nghịch ngợm đến mức nào, mọi phen đều khiến thần hồn hắn điên đảo
Luồn tay mình vào giữa những sợ mây tơ mềm mại Hiệu Tích cố gắng để mình không trở nên cuồng bạo, khẽ đưa đẩy cùng nhịp với cậu, một vài cú thúc, Doãn Khởi vừa hứng thú cũng vừa lại sợ nghẹn mà tuôn trào nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn
Trông đến nam nhân của mình vì mình mà không kiềm chế được Doãn Khởi vô cùng hạnh phúc, lại càng muốn nỗ lực, mút một lượt ở đầu khấc, lưỡi mềm cũng chạm đến thật khẽ, cậu vẫn tiếp tục luân động kể cả khi Hiệu Tích chẳng giữ được nữa
Vào lúc phóng thích Hiệu Tích như muốn vỡ nhà ra mà biểu lộ xúc cảm, nhưng hắn cũng kịp chặn chính mình lại. Nếu biết được Doãn Khởi như thế này hắn đã bắt cậu vào trong cấm cung từ sớm, thật may mắn là còn giữ người lại kịp, nếu có kẻ nào đã đoạt được cậu trước, hắn chắc chắn sẽ trong vô thức mà rủa mình ngốc cả một đời
"Nghĩ gì đấy" thật khẽ Doãn Khởi hỏi khi được Hiệu Tích ôm vào bên trong lòng, đầu cậu áp lên lồng ngực hắn vang nhịp tim đập gần như là muốn xô ra bên ngoài, Hiệu Tích của cậu thật đáng yêu
"Ta đang cảm thấy hổ thẹn"
"Vì điều gì chứ"
"Cả mấy lần đều là bị ngươi đè ra mà động thủ trước, ta đã kịp làm gì đâu"
"Tính đến như vậy rồi luôn sao" âm cười dịu ngọt Doãn Khởi rót thẳng vào trong tâm Hiệu Tịch, vừa định muốn cắn cậu thì hắn cũng lại mềm nhũn cả tim ra, chỉ biết trói tiểu tâm can này thật chặt vào trong lòng, vĩnh viễn cũng không cho cậu rời đi nữa
"Xem sau này ta làm gì ngươi" đe dọa Hiệu Tích lướt tay mình trên thắt lưng con bé nhỏ, vệt ửng hồng nhanh chóng đã kéo đến phủ trên gò má Doãn Khởi, cậu không nói ra đâu, nhưng cậu thật sự mong chờ bộ dáng cường hãn của Hiệu Tích sẽ trông như thế nào
"Ngươi thật sự sẽ đấu tranh với Quý phi nương nương sao" Doãn Khởi nhẹ giọng hỏi
"Không ai ngoài ngươi có thể đứng ở bên cạnh ta vào ngày Đại hôn được" Hiệu Tích chưa làm gì cậu cũng là vì lẽ này, chuyện hắn thành thân với cậu là việc hắn tự quyết, nhưng hắn chưa cho cậu danh phận gì, hắn không thể cứ để mặc chuyện đó mà chiếm lấy cậu, Doãn Khởi của hắn không thể chịu thiệt thòi
"Ta không cần đâu, thật đấy, chỉ cần thế này thôi" vòng tay quanh người Hiệu Tích đôi chút cũng lại siết chặt, Doãn Khởi thật lòng cũng không muốn phong ba, được ở bên hắn đã là nhiều hơn mọi điều mà cậu mong đợi rồi
"Khởi à, ta không thể làm như vậy. Ta hiểu điều ngươi nói..." chậm rãi Hiệu Tích nâng mặt Doãn Khởi đến trông về phía mình, tâm tưởng giao nhau cho cậu biết rằng hắn gần như đang thổn thức "nhưng ta không muốn người khác nghĩ rằng Hàm Vũ oan uổng nếu lỡ như ngày hôm qua ta giết hắn, ta cũng không muốn rằng mình sẽ tỉnh giấc và trông thấy ngươi im lặng mặc cho Kim Khiết Dạ đang phát rồ lên với ngươi, ta cũng không muốn bất kỳ một ai cho mình tư cách để mắng ngươi không đủ tốt"
"Ta muốn cả thiên hạ này biết ngươi là viên ngọc báu đặt ở trên ngực ta"
"Ngươi đã cùng ta trở thành như thế này rồi, ngươi không có quyền từ chối điều mà ta chắc chắn sẽ làm"
Nghiêng đầu đến Hiệu Tích khắc môi mình lên môi của Doãn Khởi, lưỡi hắn đánh động liền được cậu chào đón, vị nồng đượm sớm đã phủ đầy tâm tưởng của cả hai. Hiệu Tích biết mình sẽ chẳng còn có thể tìm ra được một trân bảo nào quý giá hơn thế này nữa, là độc nhất, là duy nhất một mình cậu mà thôi
Hắn không sợ mình xiêu lòng vì bất kỳ một ai đó khác, gió đã cuộn nổi về sắc nước hương trời của nàng công chúa Tây vực, hay sóng đã trào dâng với nghiêng thành đổ nước của Kim Khiết Dạ
Chẳng đơn thuần rằng hắn đã ngấy chán với thanh thuần, nhã chính của những tiểu thư đài các
Mà chính là hắn đã tìm được người mà mình sinh ra để thuộc về, người nắm trong tay đầu còn lại của cuộn dây tơ hồng buộc quanh tay hắn, chỉ có mỗi một mình Mẫn Doãn Khởi mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro