Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55


"Lại cái gì mà rầu rĩ như vậy, ngươi dùng cái mặt đó để rót rượu cho tri kỷ của ngươi sao" ngồi đến chiếc bàn đá dưới ánh trăng tỏa rạng Thái Hanh cố gắng thay đổi bầu không khí nhưng bất thành. Kẻ ngồi đối diện chỉ khẽ ngẩng đầu lên rồi lại cụp ngay xuống, thật là khiến cho người ta cũng phải sầu não theo

"Ngươi buồn cái gì chứ, tiểu Phong của ta, đời này không phải ngươi sẽ chỉ gặp được mỗi một người" nhận lấy ly rượu từ tay của Nghiễm Phong, Thái Hanh cũng chỉ có thể cười thật khẽ, tên ngốc vụng về chẳng bao giờ uống rượu giờ thì rót ra được một ly đầy như thế, chỉ sợ..., tâm của y giờ còn thống khổ hơn cả hương rượu đắng xót

"Hôm nay ta lại gặp được Mẫn công tử" cạn chén Nghiễm Phong trầm mặc xoay khẽ chiếc tách sứ ở bên trong tay mình "...cùng với Thái tử"

"Chuyện đó có khó gì, ta đây cũng gặp mà" vẫn là nỗ lực thay đổi tâm trạng Thái Hanh đoạt lấy ly rượu ở trên tay Nghiễm Phong, rót đầy lần nữa cho y, cười thật ngây ngô để khích lệ tâm trạng, chỉ là trong chốc lát Thái Hanh quên đi mất, rượu càng đầy thì tình lại càng sâu

"Ta còn động thủ với Hàm Vũ, cứa hắn một đường ở cổ"

"..." Thái Hanh trong chốc lát muốn tạt hẳn ly rượu vào mặt Nghiễm Phong cho hắn tỉnh rượu, say rồi thì nói nhảm đúng chứ, chuyện như vậy mà cũng làm được

"Trịnh Hiệu Tích cũng cứa, nhưng hắn ta thất bại rồi, ta cắt sâu hơn"

"..." kiên nhẫn Thái Hanh siết lấy chiếc tách như muốn vỡ đôi, còn đỡ hơn là tặng cho Nghiễm Phong một cú

"Ngươi nghĩ Mẫn công tử có vui không"

"Vui vẻ gì chứ, ngươi say rồi, đi ngủ đi, ta đi về" 

"Vậy là không vui sao, ta đã rất cố gắng rồi, tạo phản cũng đã thử" nhấc mi mắt mình Nghiễm Phong trông đến người ở phía đối diện, Thái Hanh thật sự cảm nhận được đại họa, vì y thật sự không hề say

"Rồi Hàm Vũ thế nào rồi"

"Còn chưa chết, thật là tiếc"

"Hắn ta không xử tội ngươi sao" cố gắng đồng cảm với Nghiễm Phong nhất có thể Thái Hanh tùy cơ mà nói, cũng thật ít khi mà y thấy bạn mình tuyệt vọng đến mức này, lần trước, cũng là vì Doãn Khởi

"Không, chỉ mắng một trận. Hắn ta nhận ra được ta dành tình cảm gì cho Mẫn công tử, Trịnh Hiệu Tích cũng nhận ra, còn phô trương đến như vậy mà ôm cậu ấy..."

"...vậy mà, Mẫn công tử, cậu ấy lại không biết" nhận ra mắt mình có chút xót Nghiễm Phong thôi đối diện với Thái hanh mà nhìn đi nơi khác, y thật không biết mình làm sao mới phải, chuyện gì y cũng biết cũng có thể làm, chỉ có tiến một bước đến bên cạnh Doãn Khởi, y cũng chưa dám làm

"Mấy chuyện đó Doãn Khởi không biết đâu, huynh ấy ngốc như vậy, không có nhìn ra đâu" đến mức này thì Thái Hanh thật chẳng biết phải an ủi như thế nào mới đúng, nỗ lực cứu vãn mọi chuyện bằng nụ cười Thái Hanh thầm hy vọng những điều mà huynh trưởng của mình nói là đúng, nụ cười sẽ cứu vãn mọi chuyện

"Mẫn công tử không ngốc, cậu ấy hiểu được rất nhiều chuyện... đơn thuần là cậu ấy chưa từng nhìn đến ta"

"Ta chỉ cũng chỉ muốn ngươi vui vẻ lên một chút thôi Triệu Nghiễm Phong, nhưng đã đến mức này thì đã quá trễ rồi, ngươi không thể nữa, ít nhất là với Doãn Khởi. Tìm một người khác đi, thử một cách khác, ngươi cũng biết mình không nên mãi chìm sâu vào mà"

"Sao ta lại không thể với Mẫn công tử chứ, cậu ấy chỉ có thể là của ta thôi"

"Người ta hiện bây giờ đang nằm trong vòng tay của một người khác rồi, ngươi tỉnh táo giống Triệu Nghiễm Phong của thường ngày một chút đi tên ngốc này. Sẽ có một lối thoát cho ngươi nếu ngươi biết buông tay, có nghe ta nói không"

"Không buông, Trịnh Hiệu Tích, hắn ta thật sớm sẽ vong mạng thôi" không kiểm soát được chính mình nữa Nghiễm Phong bắt đầu nói, lời không nên nói mỗi lúc lại càng tuôn trào nhiều hơn ra khỏi miệng

"Cái gì đấy" sửng sốt Thái Hanh ngồi bật dậy mà giữ lấy cả người của Nghiễm Phong đang bắt đầu đổ xuống "ngươi mới nói cái gì đấy, tên kia, ai sắp chết cơ"

"Gần lắm rồi, chỉ một tuần nữa thôi, sẽ chỉ có ta đủ sức để bảo vệ cho Mẫn công tử"

"Cái gì mà một tuần nữa" nhẩm tính trong đầu một tuần trăng nữa sẽ xảy ra việc gì, Thái Hanh không đỡ nổi cả người của Nghiễm Phong ngủ gật xuống mặt bàn đá lạnh

"Tên khốn này..." cuối cùng Thái Hanh cũng nghĩ ra được, việc của một tuần nữa, cơn buốt giá khẽ lướt qua gáy tóc y, sợ hãi rằng tên si tình này thật sự sẽ có hành động. Một tuần nữa, là ngày hội săn mở ra để chào đón sứ đoàn đến từ Tây vực, sẽ không tệ đến thế, đúng chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro