Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54


Hành động của Nghiễm Phong làm chính Hàm Vũ cũng phải bất ngờ, vết thương trên cổ hắn không quá nặng, cũng chỉ gây một cơn đau tấy không đáng kể, nhưng đầu óc hắn lại bị hoa đến chẳng thể suy nghĩ được

Một đường kiếm như là cảnh cáo, sau đó Nghiễm Phong lại chuyển tay mình đến đánh bật đi lưỡi kiếm của Hiệu Tích vẫn còn đang bất ngờ, cáo từ thật nhanh chóng, y lôi Hàm Vũ đi

"Chuyện gì vậy chứ" nhìn đến những vệt đậm máu của Hàm Vũ để rơi lại trên mặt đất, Doãn Khởi không thể ngăn mình vang lời hỏi, chẳng phải Hàm Vũ là chủ tử của Nghiễm Phong hay sao, sao y lại có thể

"Trở trời nên bọn họ điên cả rồi" nhìn đến lưỡi kiếm sáng bóng của mình, Hiệu Tích không hẳn là thấy bực tức vì một đường phản lại của Nghiễm Phong, chỉ là càng lúc hắn lại càng chẳng biết phải nên cư xử với y như thế nào, xem chừng y cũng như hắn, chỉ có Doãn Khởi là đúng, nghịch với Doãn Khởi chắc chắn sẽ sai

"Nhưng thằng ranh con đó nếu còn không biết giữ cái mồm của mình cho đúng, ta chắc chắn sẽ dìm nó xuống dưới hồ"

Biết được "thằng ranh con" mà Hiệu Tích nói đến là ai, Doãn Khởi cũng không có ý kiến, cũng chẳng đến lượt cậu tự cao hay là xem thường Hàm Vũ, nhưng so với xuất thân của mình thì Hàm Vũ thật chẳng có gì nổi trội, xét về tư chất, chắc là có phi ngựa đuổi cũng chẳng kịp cậu, chứ nói gì là muốn so bì với Hiệu Tích

"Về thôi" Hiệu Tích tặc lưỡi nghĩ mình xét cho đến cùng vẫn còn chưa đủ kiên quyết, vẫn là để Doãn Khởi không được vui vẻ thì liền cảm thấy thẹn, không bao giờ còn có thể như thế nữa

"Ừ, về, ta đói bụng" Doãn Khởi thì đơn giản hơn, nghĩ về ba chiếc bánh bột gạo mà mình đã ăn vào ban sáng, bay nhảy một hồi lẫn cãi nhau với Thái Hanh thì cũng đã xuôi đi mất, kéo tay Hiệu Tích nhanh chân đi về

"Không sợ mình béo sao"

"Giữ cái mồm của mình cho đúng đi"

___

"Ngươi phát rồ rồi đúng chứ" sang đến được một nơi vắng vẻ Hàm Vũ hất tay mình khỏi cái siết đau điếng của Nghiễm Phong, máu trên cổ hắn đã ngừng chảy mà đóng thành một đường chỉ đỏ chạy xiêu vẹo

"Đúng" bấy giờ mới có tay để giữ lấy vỏ bọc, Nghiễm Phong tra lại lưỡi kiếm vào vỏ, ánh nhìn trầm đặc tối không hề trốn tránh cơn tức giận của Hàm Vũ

"Ngươi có biết ta là ai không đấy, ngươi có còn biết chính mình mang thân phận gì hay không" không giữ bình tĩnh nữa Hàm Vũ quát lên. Hắn vẫn luôn xem trọng, còn có phần tôn kính Nghiễm Phong, xem y là thầy, là cố vấn, là bạn, là tri kỷ, thậm chí còn hơn thế nữa, giờ thì y lại thẳng thừng mà đưa lưỡi kiếm vào cổ hắn, loạn hết cả rồi

"Mạng của ngươi là do ai giữ, mạng của cả nhà ngươi là do ai giữ, ngươi lại còn lia kiếm đến cổ của ta" tìm khăn lau từ bên trong tay áo Hàm Vũ vẫn tiếp tục xả giận, hắn không sợ hình tượng của chính mình trong mắt kẻ hắn ghét bị đổ vỡ, hắn chỉ không biết là phải nên trừ tiêu cơn tức này như thế nào, trị tội Nghiễm Phong chắc

"Hành xử vừa rồi của ngươi rất không chuẩn mực, không phải là điều mà một Hoàng tử sẽ nói ra" đứng ở vị trí của một người thầy Nghiễm Phong khuyên nhủ, nhận ra được vừa rồi chính mình cũng thật quá mức, y thôi đi phần nào sự gay gắt, ánh nhìn trông đến kẻ đối diện đã bớt lạnh nhạt đi

"Ngươi đang muốn tốt cho ta hay ngươi đang muốn tốt cho mình vậy" dễ dàng nắm bắt được tình hình Hàm Vũ lấy được một chút tự tin để tiếp tục quở trách, dẫu là điều hắn sắp nói ra đây khiến tâm của hắn cũng có chút chua xót, nhưng hắn cũng vẫn sẽ nói, có khi người nọ thấy thẹn, lại có thể thay đổi được gì đó

"Nói vậy là có ý gì" mày Nghiễm Phong chau lại thật khẽ khi trông thấy được một cảm xúc thật lạ phủ trên đôi mắt Hàm Vũ, hắn thậm chí còn câu nụ cười nhẹ mà chậm rãi tiến đến

"Cố giữ cho mình một hình tượng thật tốt đẹp, trong khi ngươi cũng giống hệt như Trịnh Hiệu Tích, chẳng cần mặt mũi mà bảo vệ cho Mẫn Doãn Khởi"

"Không..."

"Không đúng chứ gì, ngươi có thấy hổ thẹn không khi nói ra được một lời như vậy. Chúng ta đã quen biết nhau được năm năm rồi, ngươi đi theo ta năm năm, ta giữ ngươi bên cạnh được năm năm, ta lại còn không nhìn ra được sao"

"Năm đó ta đùa vui với Mặc Nhi ngươi cũng còn không tức giận đến như vậy, Mặc Nhi là tiểu muội của ngươi mà ngươi cũng chỉ bảo ta trở về phủ, động đến Mẫn Doãn Khởi thì ngươi lại xuất kiếm muốn lấy mạng ta"

"Đừng bảo là lúc đó ngươi không muốn lấy mạng ta, Trịnh Hiệu Tích hắn ta còn chưa nghiêng lưỡi kiếm ngươi đã nghiêng rồi, vị trí hắn ta cắt và ngươi cắt xét cho cùng hắn ta còn tiếc cái mạng của ta"

"Ngươi có tiếc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro