Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52


Lững thững Doãn Khởi bước đi đằng sau bóng lưng cao lớn của Hiệu Tích, tay trắng mịn cậu vò vò lấy vạt áo hắn bay thật nhẹ, ngâm khẽ một âm điệu vang vẳng từ trong tâm tưởng, phiến ngọc bội tinh xảo ánh lên sắc trầm lạnh dọc theo con đường dài

"Ta nghĩ mình chưa từng nghe qua khúc nhạc đó" một chốc sau nữa bước chân Hiệu Tích chậm lại dưới một hàng dài những bóng râm đượm mát, hắn tranh thủ ghé mắt đến để ngắm nhìn cậu, gò má thật mềm màu mận chín chẳng hề phụ lấy chờ mong của hắn

"Sao mà ngươi có thể nghe được chứ, đây là khúc tấu mà mẫu thân ta đã viết nên" Doãn Khởi mau chóng đã có thể bắt kịp nhịp độ mà sánh bước ở bên cạnh hắn, nắng vàng đôi chốc lại rũ từng hạt trên đôi bàn tay kín đáo mà khẽ đan vào nhau

"Mẫn phu nhân chưa từng tấu khúc nhạc này công khai sao"

"Mẫu thân ta từng nói khúc nhạc này là dành tặng cho một hoài niệm đã chẳng thể chạm đến được nữa, quá riêng tư để cho bất kỳ ai có thể nghe người tấu"

"Thế thì sao ngươi lại nghe được chứ"

"Mẫu thân ta còn có thể làm thế nào được khi ta cứ cố chấp mà lăn vào trong lòng người"

"Ta thấy trong những vật dụng ngươi mang đến từ Kim phủ có một chiếc cổ cầm, ngươi không chơi đàn sao" như nghĩ ngợi gì đó đôi chốc sau Hiệu Tích mới buông lời nói, trong gian phòng của Doãn Khởi, trên áng thư luôn đặt một chiếc cổ cầm đẹp đến tuyệt mĩ. Hắn tự hỏi Doãn Khởi của hắn khi đánh đàn sẽ có phong thái như thế nào

"Đó là của mẫu thân ta để lại, ta có biết chơi chứ, hiển nhiên là ta biết rồi, chỉ là dạo gần đây thì không chơi nữa"

"Vì sao chứ" nhận ra được âm giọng có đôi phần chùn đi của Doãn Khởi, Hiệu Tích dẫu có sợ rằng sẽ động đến một vài tổn thương của cậu thì vẫn phải hỏi, phải giúp cậu hóa giải mới được chứ

"Ngươi nghĩ xem kể từ lúc vào cung ngươi để ta rỗi rãi lúc nào mà chơi đàn chứ"

Bị một câu hỏi của Doãn Khởi làm cho bước chân trở nên cóng lạnh, cũng là cái mồm này của hắn, tâm tư này của cậu, hắn thật chẳng thể giúp cậu hóa giải rồi

Trông đến Hiệu Tích của mình trưng ra một vẻ ngờ nghệch đáng thương Doãn Khởi chỉ có thể nở nụ cười thật dịu, đôi bàn chân bé nhỏ nhanh chóng kiễng dậy, vươn tay đến để xoa lấy đầu hắn

"Nếu muốn thì một lát nữa ta sẽ đàn cho ngươi nghe"

Mắt của Doãn Khởi trong vắt tan theo cả ý cười từ trên môi cậu, sắc môi màu đào lịm ngọt lần nữa lại thu được toàn bộ tâm tưởng hắn, thật là muốn hôn Doãn Khởi

Hiệu Tích đặt một tay đến eo thon mịn mịn, nhanh chóng lại kéo gần Doãn Khởi đến, bé nhỏ lập tức đã có thể hiểu ý hắn thì liền khép lại mi mắt, đôi tay choàng quanh cổ hắn chờ đợi

Hai người họ đã thật sự hôn nhau nếu chẳng phải từ đằng xa có tiếng gọi truyền vọng đến

"Huynh trưởng", lại là tiếng "huynh trưởng" trời đánh này

Không vội buông hẳn Doãn Khởi ra Hiệu Tích giữ một tay mình đặt ở lưng con nhỏ bé, hắn trông thấy cả Nghiễm Phong cũng đang tiến đến cùng với Hàm Vũ. Từ lần gặp mặt trước hắn đã có thể đoán ra được tâm ý mà y dành cho tiểu Khởi của mình, không nhường. Thái tử hắn đây cái gì cũng đều có thể không chấp nhất mà nhường nhịn, chỉ có người ở bên cạnh hắn đây thì không bao giờ

"Vừa xuất cung sao" trông đến được y phục có phần khác biệt với y phục chuẩn mực của một Hoàng tử, Hiệu Tích liền nhận ra được cậu em trai quý hóa của mình vừa mới có việc phải rời khỏi

"Dạo này ngươi xuất cung thường xuyên quá đấy, thật là bận rộn" ánh nhìn chẳng có vẻ gì là đề cao Hiệu Tích trông đến kẻ ở đối diện mình cùng một nụ cười thật nhạt, âm sắc chẳng thể nghe ra được bất cứ điều gì hơn là một lời châm chọc

"Một vài người bạn mới thôi, đa tạ huynh trưởng vì đã lo lắng" như thể chẳng hề đọc được bất kỳ hàm ý gì Hàm Vũ nở một nụ cười thật rạng rỡ

"Ta không hề"

"... huynh trưởng người cùng Mẫn công tử vừa trò chuyện cùng hai vị Kim đại nhân sao, ta vừa gặp qua họ ở đại môn"

"Doãn Khởi buồn chán muốn gặp các huynh đệ thôi"

"Mẫn công tử, vết thương như thế nào rồi" một âm giọng chẳng ai ngờ được đột nhiên lại vang đến, Nghiễm Phong biết mình chẳng nên nhưng cuối cùng cũng chẳng ngăn được chính mình nữa, ánh nhìn y đặt đến dải băng dược còn ẩn hờ ở tay áo Doãn Khởi

"Ổn" thay cho Doãn Khởi, Hiệu Tích lần nữa lại đanh giọng mình, một tay hắn lại kéo gần cậu về phía mình hơn nữa "rất ổn"

"Vậy sao, vậy thì thật tốt, Mẫn công tử nhanh chóng khỏe lại là tốt nhất" cảm nhận được bầu không khí chẳng hề bình thường Hàm Vũ thật chẳng biết phải xử trí làm sao chỉ có thể lựa lời vô thưởng vô phạt mà nói, tình hình gì vậy chứ

"À, huynh trưởng người đã nhận được lễ phục mới chưa" đổi chủ đề nhanh chóng Hàm Vũ lại tiếp lấy lời mình, tiếu ý rạng ngời lần nữa lại trở về trên màu mắt

"Lễ phục gì"

"Lễ phục để chào đón phái đoàn từ Tây vực, còn cả tân nương sắp tới của huynh nữa mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro