Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51


Sau một hồi ổn định, Hiệu Tích lại trông đến ái nhân của mình gương mặt xinh xắn tan sắc đỏ rực vì nóng giận lẫn ngượng ngùng. Tay trắng trẻo giữ chặt lấy chén trà của Thái Hanh mà cậu đã thành công đoạt được, có lẽ là vẫn chưa vừa ý lắm, hắn sẽ thay cậu vậy

"Đây thật sự là một ngày tốt" đặt chén trà của mình xuống chậm rãi Hiệu Tích nói, tay hắn vò khẽ vạt áo của Doãn Khởi vì gió cuốn mà phủ đến gối mình

"Vậy sao, ngày hôm nay cũng không quá đặc biệt mà" hơi bất ngờ Nam Tuấn cũng như bừng tỉnh khỏi hương trà thanh dịu, bàn tay hắn bấm thử tiết ngày hôm nay

"Ta thấy hôm nay thật sự rất tốt, có mấy dịp mà Kim Thái Hanh Đại nhân đây vào triều chứ" ánh nhìn đầy ý trêu chọc Hiệu Tích chiếu đến Thái Hanh đã đông cứng lại vì đột nhiên lại được nhắc tên đến

"Thái tử,... người quá lời rồi, ta cũng là quan trong triều mà", Thái Hanh vừa nhăn mặt lại vừa lắc đầu thật khẽ, nghe được một tiếng "Đại nhân" từ chính miệng của Thái tử điện hạ thật chẳng phải là trải nghiệm dễ dàng gì. Hơn nữa, cũng không cần phải thẳng thắn như vậy mà nói về việc y thường xuyên vắng mặt tại các buổi thiết triều chứ

Trông đến được bộ dạng lúng túng thấy rõ của Thái Hanh, Nam Tuấn chỉ có thể cười mà xoa đầu em mình thật khẽ, tâm hồn thi sĩ của nhóc con này thì chẳng ai quản được. Cũng thật may mắn rằng chức vụ không ràng buộc Thái Hanh phải có mặt tại mỗi buổi thiết triều như hắn, chứ nếu mà Hoàng thượng truy xét, thật chẳng biết Thái Hanh sẽ phải làm sao

"Đừng có chọc Thái tử điện hạ nữa, người cũng sẽ không chọc đệ"

"Đệ nào dám chọc Thái tử điện hạ bao giờ" oan ức Thái Hanh phồng má mà trông đến người anh của mình

"Ngươi không chọc Thái tử điện hạ" gật đầu thật khẽ Hiệu Tích đồng thuận với điều mà Thái Hanh vừa nói "ngươi chọc người của Thái tử điện hạ"

Sau lời nọ của Hiệu Tích thì chẳng ai kịp có phản ứng gì, chỉ có hai đôi mắt của hai anh em nhà họ Kim là đồng loạt trông đến "người của Thái tử điện hạ", cả vành tai lẫn cần cổ trắng mịn của cậu đã chuyển sắc đỏ rực

"Nhìn cái gì" ho khan một tiếng Doãn Khởi ra vẻ điềm tĩnh mà vang lời cứng rắn, cậu cũng mạnh mẽ lắm chứ

"Đẹp thì nhìn" chẳng hề ngại ngần Nam Tuấn vang lời đáp, một bên chân mày hắn nhấc khẽ mà gửi ý thách thức về phía Doãn Khởi "cũng là một tay Kim gia nhà bọn này nuôi dưỡng"

"Huynh trưởng ta thật đau lòng, thật dễ dàng như vậy người đã bị cướp đi rồi" vẻ ủ dột hiện thật rõ trên màu mắt nâu sáng rực Thái Hanh vò khẽ chén trà của anh trai mình, kết thúc lời nói y còn thêm vào cả một âm thở dài thật khẽ

"Ai bảo ta cướp" không đồng tình Hiệu Tích nhanh chóng đã đáp

"Không cướp chứ còn là thế nào" hơi bất ngờ Doãn Khởi chồm người mình đến phía của Hiệu Tích, ngày ngày đều đè người ta dưới thân mà lại còn bảo là không phải cướp, nụ hôn đầu tiên của cậu cũng là thuộc về hắn rồi, hắn oan ức lắm sao

"Sính lễ ta đã chuẩn bị rất chỉn chu mà, kiệu hoa còn do chính thân ta rước" một vẻ bình thản Hiệu Tích nói ra trước những đôi mắt trông về phía mình mỗi lúc mở một to

"Ngươi nói lại một lần nữa" nhân sinh quan của Doãn Khởi như vừa có một tiếng sấm kéo ngang làm đứt đoạn, cậu vừa nghe thấy điều gì đấy

"Sính lễ ta đã chuẩn bị rất chỉn chu, kiệu hoa là đích thân ta rước" giữ lấy đôi tay của Doãn Khởi trong tay mình Hiệu Tích an tĩnh mà lặp lại, bé con của hắn bối rối đến tột độ trông cưng không chịu được, không kiềm được lại còn muốn ôm cậu vào lòng

"Ta bảo có gì sai, huynh trưởng, Mẫn Doãn Khởi, ta nói có sai sao. Ta bảo đây là gả người đi rồi, lại chẳng có ai tin ta"

"Chúng ta thành thân rồi sao" Doãn Khởi không phải là không đồng ý thành thân, chỉ là cậu không ngờ mình một bước đã chạy thẳng vào trong vòng tay người ta, tốn công cậu trước đến nay còn lo giữ lại khí tiết

"Rồi"

"Ta thật muốn đánh ngươi Trịnh Hiệu Tích"

"Đánh đi" sẵn lòng Hiệu Tích đưa tay mình đến, tình yêu của hắn ánh nhìn trong vắt lịm ngọt, môi mềm như phủ đường tan trọn vẹn nét ngây thơ lẫn ngơ ngác, đáng yêu không chịu được

"Ta đã dự định biết bao nhiêu điều cho hôn lễ, mà ngươi bảo chúng ta thành thân xong hết rồi" nóng giận khi nghĩ đến những kế hoạch tuyệt vời của mình Doãn Khởi gạt phăng tay của Hiệu Tích đi mà gõ từng đợt vào lồng ngực hắn. Nụ cười thật khẽ đầy vẻ cưng chiều Hiệu Tích ôm lấy khối bông ngọt dịu của mình vào lòng

"Nếu muốn thì ta sẽ tổ chức lại, thật long trọng và toàn bộ đều theo ý ngươi muốn, được không"

"Thế thì được" âm giọng như kẹo đường Doãn Khởi thật khẽ mà thủ thỉ bên trong lòng hắn, hương mê hoặc trên người Hiệu Tích phủ tràn tâm tưởng làm cậu cũng dễ chịu hơn vài phần

"Ta đang xem cái gì thế huynh trưởng" không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy đến Thái Hanh gõ khẽ đến bàn tay của anh mình

"Một thất bại khi giữ khí tiết của người thuộc Kim gia"

"Không thể cho người ngoài biết"

"Ta sẽ nói là Doãn Khởi dành đến năm ngày để suy nghĩ"

"Một tháng"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro