50
Ý cười dịu ngọt vẫn còn đọng ở khoé môi, nhịp từng bước thật khẽ Doãn Khởi choàng tay mình quanh tay Hiệu Tích, chậm rãi bước đến một gian trà thất nhỏ cạnh bên một hồ sen trong vắt, có người đang chờ cậu
"Thái tử điện hạ" nghiêm chỉnh thi lễ cả Nam Tuấn lẫn Thái Hanh đều cung kính cúi người, trên người họ vẫn khoác quan bào được thêu tỉ mẩn, đây là Hoàng cung không thể tuỳ tiện được
"Bình thân cả đi" một bước hơi nhanh Hiệu Tích tiến đến chỗ của hai huynh đệ nọ, tay hắn vỗ khẽ lên bả vai Nam Tuấn ra hiệu chẳng cần phải quá cầu kỳ nghi lễ, hướng hai vị khách đến chỗ bàn trà
"Ta không nghĩ là vết thương của huynh lại trông như thế này đấy, Mẫn công tử" ánh nhìn tươi tắn ẩn theo cả ý cười Thái Hanh trông đến vị Thái tử uy quyền đang cẩn thận cúi người mà đỡ lấy Doãn Khởi ngồi vào ghế, thế này thì thật khiến người vẫn còn một mình cảm thấy chói mắt
"Ý của đệ là sao chứ" khó hiểu môi mềm của Doãn Khởi câu lên thật khẽ, âm giọng cậu có đôi chút rụt rè, Hiệu Tích lập tức hiểu ý, lệnh cho những nữ hầu đang đứng ở bên ngoài nhanh chóng rời đi
"Bị bỏng kìa, ở trên môi ấy" nụ cười đã chẳng thể giấu, ngón tay thanh mảnh Thái Hanh hướng đến môi mịn đã ửng đỏ lên của người ngồi ở phía đối diện "đỏ hồng lên như thế"
"Trà nóng, ban nãy ta uống phải trà nóng thôi" vệt ngượng ngùng nhanh chóng tan đến cả vành tai trắng nõn, chẳng biết vì lẽ gì Thái tử điện hạ một thân cao quý lại đứng lên và bắt đầu rót trà, xem ra chính người cũng ngượng ngùng không kém
"Thế sao, vậy thì ta đoán vị trà cũng ngon lắm, đúng không Thái tử" một đòn tấn công mạnh mẽ Thái Hanh chuyển ánh nhìn của mình về phía Hiệu Tích, hiển nhiên là y đã chẳng bỏ qua đôi thoáng mà tay của vị Thái tử nọ rung chuyển
"Sao lại có cả ta ở đây nữa" giả vờ như chẳng có việc gì Hiệu Tích truyền chiếc chén ngọc về phía Doãn Khởi, chỉ trông đến được những ngón tay trắng mịn cuộn lại thật khẽ, đáng yêu chẳng thể chịu được
"Sao lại không có người được, ta đoán cả hai người uống chung đúng chứ"
"Đúng, đúng rồi, trà rất ngon" biết là mình sập bẫy Hiệu Tích chỉ có thể cố gắng tươi cười mà đáp, ở phía đối diện hắn Nam Tuấn cũng đã chẳng kiềm được mà trộm cười sau bàn tay che lại thật khẽ, sự thương hại này, Thái tử điện hạ hắn không cần
"Thế mà chỉ có mỗi mình Doãn Khởi bị bỏng, Thái tử, người cũng mạnh bạo quá rồi"
"..." trông đến bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng trầm lắng, Thái Hanh cố gắng trưng cho mình một vẻ hốt hoảng mà xua tay nhanh chóng
"Thật là, thật có lỗi quá, là ta nói nhầm. Doãn Khởi huynh cũng quá mạnh bạo rồi"
"Thái Hanh, đệ cũng thật là, chuyện như vậy mà cũng có thể nhầm lẫn, đệ xem Thái tử điện hạ cùng tiểu Khởi đã khó xử như thế nào chứ" Kim gia vang danh trong thiên hạ là bất kể lĩnh vực nào đều vô cùng tài giỏi nhưng có lẽ chưa ai thật sự có dịp biết đến khả năng ứng đối của họ rồi, Nam Tuấn ra vẻ giảng giải đến vô cùng nghiêm nghị
"Ta thật tệ quá, để ta kính chư vị ly này để tạ lỗi" Thái Hanh cầm lấy chén trà của mình đứng lên, vẻ hối lỗi phủ trên gương mặt thanh tao một nét trầm mặc
"Không biết là ta có bị bỏng không nữa" chẳng hề dừng lại ở đó Thái Hanh vẫn nói kịp một câu cuối cùng, Doãn Khởi vừa nghe đến thì liền sặc nước, Nam Tuấn lại phá đến một tiếng cười lớn hơn, gian trà thất nhanh chóng lại biến thành một gian ồn ã
"Tên thi sĩ nhà ngươi" không kiềm được Doãn Khởi đứng dậy khỏi bàn vươn tay đến để đoạt lại chén trà từ tay Thái Hanh "không cho ngươi uống nữa"
"Thôi nào, huynh cùng Điện hạ đã cùng nhau uống nhiều như vậy rồi, đừng suy xét với ta chứ" vội vã chạy đi Thái Hanh nấp đến sau lưng huynh trưởng mình, Doãn Khởi thì lại được Hiệu Tích đặt vào lòng tiếp tục ứng chiến với Nam Tuấn, gian thất càng lúc lại càng náo nhiệt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro