Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


"Thái... Thái tử điện hạ" Nam Tuấn cảm giác hai chân hắn không được vững vàng lắm, âm giọng chẳng giấu được nét kinh ngạc, hắn nghênh đón người tiến vào bên trong phủ

Thiên hạ vẫn luôn truyền rằng Kim gia là gia tộc thông thái bậc nhất, điều gì người họ Kim cũng có thể suy luận ra đến nơi đến chốn, nhưng lúc này thì Kim Nam Tuấn thật sự đầu hàng rồi. Hắn không đoán được lý do vì sao vị Thái tử cao cao tại thượng này chỉ cách một tuần ngắn ngủi lần nữa lại đến phủ hắn chơi

"Không chào đón ta sao" trông nét mặt thất thần đến ngây ngô của người đi cạnh, không kiềm được Hiệu Tích lại bật một câu đùa. Sắc trời buổi sớm dịu mắt khiến tâm tư hắn thả lỏng, rõ ràng là ở bên ngoài cung điện sẽ dễ chịu hơn nhiều

"Ta không dám, thưa Điện hạ" đôi thoáng nữa lấy lại được thần hồn thì Nam Tuấn cũng nhẹ ẩn một nụ cười mà đáp, bắt kịp được bước đi của Hiệu Tích, hắn cũng không tiếc một câu đùa "chỉ là Khiết Dạ hiện không có ở gia phủ"

"Thế thì quá tốt" thầm tán thưởng chính mình thật biết chọn ngày Hiệu Tích đáp, thật lòng thì hắn không có ác cảm với Khiết Dạ, chỉ là không muốn cùng nàng thân thiết mà thôi

"Vậy nên chuyến này của người thật uổng công vô ích rồi" vẫn còn tâm thế để đùa Nam Tuấn tiếp lời, cũng thật lâu lắm rồi Kim phủ với có dịp bình yên thế này. Thông thường thì giờ này sẽ có tiếng quát tháo, nếu không phải của Kim thứ phu nhân thì cũng sẽ là của Kim tiểu thư, lúc này thì tương đối nhẹ lòng

"Ta không ngại đâu, không ngại"

"Ta hiểu, Thái tử điện chắc hẳn gặp được ta đã là vô cùng vui vẻ rồi"

"Đúng... cái gì, ngươi vừa mới nói gì" như cá mắc câu nét mặt Hiệu Tích cũng theo đó mà sa sầm, may mắn là lúc này hắn không ăn uống gì sất, nếu không thì cũng lại như lần trước mất thôi

"Muốn nghe lại sao, được rồi..." lời còn chưa kịp hình thành thì Nam Tuấn cũng đã nhận được một đòn khuỷu tay đập đến trào nước mắt. Ánh mắt sớm đã ẩn sát khí Hiệu Tích lườm hắn, nhanh chóng vị gia chủ Kim gia cũng hiểu chuyện mà im lặng

"Thật là muốn vứt cái mồm ngươi ở nơi khác"

Đương lúc như thế, một gia nhân cũng tiến về phía của họ, Nam Tuấn lia mắt đến nhìn, theo y phục đây là người đến từ gian thất của em trai hắn

"Nhị thiếu gia có việc gì sao" dừng bước Nam Tuấn nghiêm giọng hỏi người đang cung kính cúi đầu, Hiệu Tích cũng không xem đây là phiền hà, bình lặng đứng chờ cùng với người tri kỷ

"Thiếu gia nói có việc muốn bàn bạc với Đại nhân"

Nam Tuấn nghe lời nọ thì cũng rơi vào một thoáng trầm ngâm chẳng biết nên nói gì, rõ ràng hắn là gia chủ, là người đứng đầu nhưng trong gia tộc này ai có việc gì cần nói đều là vời hắn đến, sâu trong tâm tưởng Nam Tuấn cảm giác đôi phần tổn thương

"Vậy chắc có ta thì sẽ không tiện rồi, mau đi đi Kim Đại nhân"

Nam Tuấn vừa định từ chối thì cũng trông thấy được nét mặt đột nhiên lại trở nên vô cùng tươi tắn của người đứng bên cạnh, tự nhủ thầm chẳng có lẽ vị Thái tử điện hạ này ở một mình suốt rồi đến phủ của hắn chơi vẫn còn muốn ở một mình, lắc lắc đầu hắn thật sự không hiểu

"Ta sẽ chờ ở hậu viện, ngươi mau đi đi" nếu chẳng màng đến hình tượng thì có lẽ Hiệu Tích đã trực tiếp đẩy Nam Tuấn đi rồi, ánh nhìn hắn lơ đãng thể hiện rằng mình chẳng hề phật ý, Nam Tuấn cũng theo đó mà cúi người rời đi

___

Hiệu Tích ít nhiều cũng phải thừa nhận, hành vi lúc này của hắn không được quang minh chính đại lắm

Chậm rãi từng bước vị Thái tử nào đó cố gắng không để cho bước chân mình cọ với cỏ non gây ra tiếng động, mỗi một lúc mỗi tiến gần hoa viên sáng rực trong buổi bình minh ngày hạ

Hệt như Hiệu Tích mong chờ, hắn lần nữa lại thấy được cậu thiếu niên đó, Mẫn thiếu gia, Mẫn Doãn Khởi - tư vị thanh dịu còn ngọt ngào hơn cả ánh ban mai

Thiếu niên lang ngày hôm nay lại không say ngủ, vây xung quanh cậu là một đàn thỏ tuyết tròn xoe, trên tà áo sắc xanh ngọc trong trẻo còn vương thêm cả những nụ hoa đầu ngày vì gió mà vô tình lưu luyến lại, tô điểm sắc hương trên gò mà ửng ửng hồng

Không gian ngưng đọng, bình yên đến vô thực, nắng trải trên thắt lưng mảnh khảnh lại hết mực dịu dàng, như cả thiên nhiên đều ẩn tình mà âu yếm tuyệt trần bé nhỏ, cánh môi màu mận chậm rãi cất một khúc ca

Trong thoáng chốc Hiệu Tích như say mà đắm chìm vào người trước mắt, nắng mặt trời chiếu rọi cũng chẳng rực nồng bằng lửa cuộn ở trong tim, thanh âm của người nọ vô cùng nhu hòa, ẩn chứa vẻ thanh cao không gì vấy bẩn được

Hiệu Tích cũng lại nhớ, chẳng phải văn thư ghi chép lại, Doãn Khởi không hề nói được sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro