47
Ánh nhìn của Khiết Dạ ngùn ngụt lửa giận mà bắn về phía Doãn Khởi, tuy đã bị vai của Hiệu Tích che bớt đi phần nào, nhưng cậu vẫn có thể đoán được rằng đôi bàn tay của nữ nhân nọ đã siết đến trắng bạch, chỉ hận là không thể lao đến mà cho cậu một đấm
Thay vì có phản ứng như những lần trước hay ít nhất cũng sẽ buông Hiệu Tích ra thì lúc này Doãn Khởi chỉ nằm yên tại chỗ, tận hưởng mùi hương gỗ trầm thoảng từ người Hiệu Tích, ánh nhìn cậu như phán xét mà bắn về phía vị tiểu thư nào đó. Thật là chẳng có một chút phép tắc, tẩm điện nơi người khác đang ân ái lại có đủ bản lĩnh mà cho phép bản thân mình xông vào, tiện nhân
Đọc được từ ánh mắt của Doãn Khởi hàm ý toàn bộ bao hàm đều là sự khinh rẻ thì Khiết Dạ lại càng nóng giận hơn. Chẳng biết từ đâu mà trong tâm tưởng nàng lại có suy nghĩ, là phu quân nàng bị người khác chiếm lấy và bây giờ kẻ đó lại còn đang giễu cợt nàng, với danh phận và địa vị của nàng mà nói, nỗi ô nhục này là không thể chấp nhận được
Bước chân Khiết Dạ bước đến vang âm thật lớn, đến mức ngay cả Doãn Khởi cũng phải bật cười, thế là hóa ra suốt bao nhiêu năm rèn dũa cho ái nữ đến tỉ mẩn của Kim thứ phu nhân, bây giờ bỗng chốc đã hóa thành tro bụi rồi
"Hồ ly tinh khốn kiếp, ngươi cười cái gì chứ"
Tiếng quát lớn đến cực điểm của một âm giọng có vẻ quen làm Hiệu Tích khó chịu, phá hỏng cả giấc đầu ngày vẫn còn thật đẹp của hắn và Doãn Khởi
Hiệu Tích thay vì ngang tàn mà tìm nguồn cơn của tiếng ồn rồi ngăn chặn thì hắn lại muốn kéo Doãn Khởi cùng mình tránh đi nơi khác. Chẳng biết hắn vẫn còn chưa tỉnh táo hay suy nghĩ như thế nào mà lại giữ lấy cằm cậu mà áp môi đến. Lo hôn đi, náo nhiệt ồn áo thì cứ mặc nó, hắn nghĩ như thế đó
Thế mà cú bạt tai từ trên không trung chuẩn bị giáng đến lại được dịp đông cứng, nước mắt rơi ra từ đôi ngươi trong vắt của Khiết Dạ, là tức giận đến sôi cả nước mắt. Trông đến bộ dạng của cả hai người nọ làm nàng uất ức đến mụ mị đầu óc, y phục chỉ được buộc hờ khoác vội, cả hai cơ thể áp chặt lấy nhau và hơn hết là sự cuồng si đến mê dại của Thái tử, đó là vị trí mà nàng ao ước, đó phải là vị trí của nàng mới đúng
Lấy được can đảm lần cuối bàn tay Khiết Dạ lại siết thành một nắm đấm, thật ô nhục khi nghĩ đến nhưng cậu ta rõ ràng là đang bị chính Thái tử kiềm kẹp lại, nếu không giáng được một đòn lên gương mặt đó thì cũng thật quá uổng phí rồi
Bị hôn đến mờ đặc đầu óc, cả vòm họng Doãn Khởi đều như nóng ran lên, Trịnh Hiệu Tích cũng thật là, Thái tử gì vậy chứ, tại sao đối với hắn chuyện gì cũng có thể hôn cho được, tay hắn dưới lớp chăn cũng đã bắt đầu làm chuyện xấu, đây là ban ngày đó
Tuy vậy không hẳn là Doãn Khởi không nhìn nhận được là có mối nguy nào chuẩn bị ập đến, một tay cậu choàng quanh người Hiệu Tích vươn đến, trực tiếp đỡ lấy đòn đánh của nữ nhân kia, thuận thế còn bẻ gập nghe tiếng xương vang răng rắc. Cậu được đào tạo võ thuật, thân thủ này nọ rất là bài bản ở Kim gia đấy nhé
Lực đạo Doãn Khởi xuất ra vô cùng vừa phải, nếu chẳng muốn nói là có phần run rẩy vì bị ai đó rút gần như là cạn cả hơi thở, nhưng hiển nhiên là vẫn đau. Một tiểu thư như Khiết Dạ mà nói, đây có lẽ là lần bị đả thương mạnh tay nhất từ bé đến giờ, khó chịu nàng ngã quỵ xuống mà gào lên một tiếng thật thê thảm, nước mắt lại có dịp đổ tràn nhiều thêm một chút
Sống lương thiện hay sống dữ dằn một chút thì mẹ con Khiết Dạ cũng sẽ chẳng để yên cho cậu, nên Doãn Khởi cũng chẳng dại dột gì mà lại phải khép nép rụt rè. Dù sao cũng gặp từng ấy khó khăn, không hổ thẹn với bản thân là được
Tiếng gào khóc đến điên dại cuối cùng cũng kéo Hiệu Tích khỏi giấc thật say, nhìn quanh quất một chút, một nữ nhân nào đó đang ngồi khóc và Doãn Khởi thì cũng chẳng còn thả lỏng cơ thể nữa. Chưa tiếp xúc quen với ánh sáng sau giấc ngủ Hiệu Tích vẫn còn chưa nhìn rõ người, nhưng tâm tưởng hắn lại vang lên muôn vạn lời cảnh báo, phải chăng là người của Hình bộ lại muốn bắt Doãn Khởi đi
Không nói nhiều, chém
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro