46
"Đứa ngốc này, con đã làm gì vậy chứ" bực tức Duệ Lan ném phăng đi chén trà bằng ngọc được điêu tạc đến tinh xảo, ánh nhìn khi đảo đến cánh cửa gỗ đã được đóng chặt nhanh chóng trở nên bình tĩnh, không thể lường được rồi chuyện gì sẽ xảy đến nếu có ai đó nghe được câu chuyện vừa rồi
"Mẫu thân, nhưng thật tốt, tên đó đã tự sát trong ngục rồi" mắt xinh ướt lệ Khiết Dạ ngồi sát đến bên mẫu thân mình, đôi tay thanh mảnh vì sợ hãi mà bám lấy vạt áo của người ngồi cạnh, thoáng chút run rẩy phủ trên vai nàng
"Kẻ bắn tên đã chết, nhưng kẻ mà con muốn triệt hạ vẫn còn sống kia kìa, và con nghĩ Thái tử sẽ cho qua chuyện này sao" chống tay đến chiếc bàn thấp, Duệ Lan thật chẳng biết phải khuyên giải con mình như thế nào, bà không ngăn cản chuyện con mình muốn ám sát Mẫn Doãn Khởi, nhưng nếu đã ra tay thì cũng không thể thất bại một cách thảm hại như thế này được
"Còn làm bị thương Thái tử, con không thể tìm được một sát thủ nào tốt hơn sao"
"Hơn nữa, cũng chỉ vừa mới vài ngày trôi kể từ lúc con bắt gặp Mẫn Doãn Khởi cùng Thái tử ở trong tẩm điện. Con không sợ mình bị nghi ngờ sao"
"Sao con lại có thể thiếu suy xét đến mức này chứ"
Khiết Dạ khóc lóc đến thảm thương, nàng cũng đâu ngờ được rồi mọi chuyện sẽ trở thành như thế này. Nếu Mẫn Doãn Khởi chết thì thôi đi, cũng sẽ chẳng có bất cứ rắc rối gì, dẫu có người nghi ngờ thì cũng chẳng sao cả, ai lại có gan để chỉ tay thẳng về phía nàng mà bàn tán chứ. Nhưng kết quả thì người duy nhất bị thương lại là Thái tử điện hạ
Cả Hoàng Thượng lẫn Quý phi nương nương đều vô cùng nóng giận, nhanh chóng xác định kẻ ám sát không phải là kẻ lên kế hoạch toàn bộ. Ban sáng, Nam Tuấn cũng đã nói qua rằng những ngày này triều đình sẽ điều tra vô cùng cẩn trọng. Nếu mà bị phát hiện, Khiết Dạ thật chẳng biết mình sẽ trở thành cái gì nữa
"Ngày mai theo ta đi gặp Quý phi nương nương" điềm giọng lại hơn đôi chút Duệ Lan khẽ nói, chẳng thể kiềm nổi một tiếng thở dài
"Không thể, mẫu thân, con không muốn đi thú tội" hốt hoảng làm Khiết Dạ càng thêm lớn tiếng, ngay cả mẫu thân nàng cũng không muốn bảo vệ nàng nữa, chưa gì trong tâm nàng đã vạch được hẳn một kế hoạch để ngay trong đêm nay bỏ trốn
"Ta có bảo con đi thú tội sao, Thái tử bị thương mà Thái tử phi như con lại chẳng hề đến gặp người, con có còn cần tước vị đó nữa không"
Nghe lời trách thì Khiết Dạ cũng lại thấy an tâm hơn, không phải thú tội thì đối với nàng việc gì cũng thật dễ dàng, gật khẽ đầu mình thay cho lời đáp lại, ít nhất thì cũng không còn lo sợ nữa
"Đừng có cười vội" ánh nhìn Duệ Lan trông đến đứa con gái mà bà cho rằng vẫn còn thật quá ngây thơ lẫn non nớt "ngày mai ta sẽ nói với Quý phi nương nương rằng con đồng ý để cho vị công chúa ở Tây vực đó trở thành trắc phi của Thái tử"
"Sao chứ" bất mãn mày mỏng của Khiết Dạ thật khẽ mà chau lại, gương mặt vẫn còn ươn ướt nước đã thấm tan vẻ khó chịu đến cùng cực, đôi tay trong vô thức mà siết chặt lớp vải áo
"Không chứng tỏ được con chẳng hề đố kị với những kẻ ở gần Thái tử thì người bị nghi ngờ nhiều nhất vẫn chính là con thôi"
___
Ánh đầu ngày dịu trải trên nền không gian thanh tĩnh trong veo, Doãn Khởi dễ chịu bật một âm cảm thán còn dịu ngọt hơn cả mật. Nép mình sâu hơn nữa vào trong lòng Hiệu Tích, vai hắn che đi nắng vàng rũ đến tầm mắt cậu, tư vị bất phàm của hắn ngập tràn trong tâm tưởng cậu, không có gì có thể phá hoại đi được giây phút này cả
Cảm nhận được mèo nhỏ rúc sâu vào trong lòng mình vô thức Hiệu Tích lại càng siết chặt tay, mũi hắn lần giữa những sợi mây tơ mềm mại, da thịt bé con mát rượi lại thật mềm, ôm chặt bao nhiêu vẫn là không đủ
Ngẩng đầu mình Doãn Khởi muốn trông đến gương mặt ngủ say của ai kia, mỗi lúc ôm cậu đều vô cùng thỏa mãn mà ẩn ý cười thật nhẹ, đẹp đến phát rồ lên được. Tâm trạng vui thích Doãn Khởi mong đợi, chuyển động của cậu vô tình lại làm môi hắn lướt đến nền trán thật mịn, phối hợp Hiệu Tích hôn đến tạo một âm say đặc, một buổi sáng thật sự rất hoàn hảo
À,... mà không hoàn hảo nữa khi tầm mắt Doãn Khởi không chủ ý mà dời đi xa thêm một chút nữa. Đứng một khoảng tương đối với giường ngủ của họ, là Khiết Dạ đang trợn trừng lên mà bắn lửa giận về phía cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro