Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45


"Ta chỉ vừa ngủ một chút..." mềm giọng Doãn Khởi nói từ bên trong lòng Hiệu Tích, thanh kiếm gác vội ở trên bàn cùng tấm áo choàng mỏng nát bươm gần kề ở bên cạnh giúp cậu hiểu còn hơn cả rõ vừa có chuyện gì diễn ra. Cũng thật may cho gã Hình quan nọ rằng cậu đã thức dậy kịp thời

"Có muốn ngủ tiếp không" xoa xoa sống lưng con Hiệu Tích trầm giọng, cơ thể cậu hâm hấp sốt vì những vết thương sâu hoắm, trong lòng hắn đương nhiên chẳng dễ chịu

"Muốn ôm hơn" mùi hương trên cần cổ, lẫn cả trên vạt áo Hiệu Tích xoa dịu đi tất cả những cơn đau buốt, thật dễ chịu mèo nhỏ vang một tiếng ngáp dài, thời tiết thế này chỉ có cuộn tròn trên giường mới là vui nhất

Chiều ý cậu Hiệu Tích đỡ cả cơ thể bé nhỏ nằm xuống, thay vì lúc trước Doãn Khởi sẽ nằm ở bên ngoài thì Hiệu Tích lúc này lại đặt cậu vào phía bên trong giường, cạnh bên bức vách điêu tạc những cánh hạc bay mềm dịu. Nhanh chóng hắn còn phủ chăn cuốn cả người cậu lại, giấu vào bên trong lòng mình

"Vừa ý chưa" trông đến mèo nhỏ tít mắt vì vui thích Hiệu Tích vẫn không ngại ngần mà đặt ra câu hỏi. Chóp mũi ửng sắc nhạt hồng xinh xắn đến tan chảy, vị ngọt lịm của cậu thấm tràn tâm tưởng hắn, vĩnh viễn cũng chẳng dứt ra được

"Cũng tạm" đầu ngón chân mềm mại khẽ cọ, tiếng chạm nhẹ của những thớ vải bông khiến không gian phủ trong một tầng yên bình thanh dịu. Đã gần tối mất rồi và tiết trời này cũng chẳng quá mát mẻ đủ cho cả hai người họ đắp chăn và ôm chặt lấy nhau như vậy. Nhưng Doãn Khởi lẫn Hiệu Tích đều đang lên cơn sốt vì những vết thương và chất độc, nên vừa vặn, lúc nào cũng thế họ dành cho nhau, miên man ngón tay Doãn Khởi lướt đến xương bả vai để lộ của Hiệu Tích

"Thế nào mới là đủ đây" nựng khẽ cằm non trắng mịn Hiệu Tích trầm giọng, ánh nhìn hắn và cậu dành hết cả cho nhau, kết nối đến thẳm sâu trong tâm hồn. Bé nhỏ cười một chút, Hiệu Tích lại càng tan chảy bội phần

"Biết rồi lại còn hỏi" phồng má Doãn Khởi nói khi đột nhiên Hiệu Tích lại trở nên chẳng hề nhạy bén với một cơ hội được trao đến dành riêng cho hắn. Thật là lúc nào cũng vậy, Hiệu Tích trước mặt cậu lúc nào cũng bày ra một dáng vẻ vô sỉ đến chẳng thể vô sỉ hơn, nhưng lúc cậu tự nguyện hiến dâng cho hắn thì hắn lại chẳng nhận ra, xem có tức hay không chứ

"Ta... biết?", ngơ ngác Hiệu Tích cũng lại hỏi, chẳng biết mèo nhỏ đột nhiên trở nên không vui là vì lý do gì...

"Ta muốn về phòng" không vui vẻ Doãn Khởi hất văng chăn bông đi, lồm cồm muốn ngồi dậy "Thái tử, người đừng cản ta"

Có một kẻ ngốc tự hiến dâng bản thân mình rồi, lại còn gặp phải một tên ngốc khác nữa. Trong một căn phòng không thể cùng lúc có hai kẻ ngốc, vẫn là cậu phải đi thì hơn

"Gì vậy chứ, Khởi" Hiệu Tích chẳng biết có phải là mình sơ ý chạm phải vết thương nào trên người cậu hay không, nên mới vô thức làm cho Doãn Khởi khó chịu, thật là có lỗi quá

Doãn Khởi lúc này đã ngồi hẳn dậy, thậm chí cậu còn lấy tay đè chặn hắn lại nằm dính trên nệm giường. Sắc nâu dịu ngọt giờ đây cuộn tràn lửa giận, trong vài giây Hiệu Tích thật sự nghĩ mình là một tên ngốc, hắn thật sự không đoán ra được cậu còn chờ đợi điều gì

Mất kiên nhẫn, mặc cho cả Hiệu Tích lẫn mình đều bị thương Doãn Khởi bò đến nằm lên trên người hắn, môi mềm chạm đến môi hắn, ánh nhìn oán trách thầm đoán xem Trịnh Hiệu Tích sẽ còn ngốc được đến bao giờ, mà đúng là hắn không còn ngốc nữa

Hơi bất ngờ nhưng rồi Hiệu Tích cũng như vỡ lẽ ra, chẳng biết là ban nãy mình đã nghĩ điều gì trong đầu nữa. Tay hắn cuộn đến vòng quanh eo thon nhỏ nhắn, vỗ về cho Doãn Khởi hết giận. Cù đến gáy non mịn mịn, cơ thể Doãn Khởi vì nhạy cảm mà rung động thật khẽ, ở cánh môi họ vẫn còn gần kề mà chạm khẽ, hắn rót âm cười ngọt lịm của cậu vào trong tâm tưởng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro