Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44


Nguồn cơn của việc Doãn Khởi bị bắt đi, rốt cuộc cũng chẳng được minh bạch lắm. Hiệu Tích ngồi nghe một chuỗi những lời lý giải còn rối hơn tơ vò, chốc lại trông đến Doãn Khởi vì mệt mỏi mà say ngủ ở bên cạnh, hắn thật sự muốn lật cả một khu phủ viện đó lên

"Bằng chứng mà ngươi nói đến đâu" một tay hắn vươn đến kéo cao lớp chăn bông phủ qua vai của Doãn Khởi, các vết thương trên người cậu đều đã được băng bó và Doãn Khởi cũng đã uống thuốc rồi. Nhẹ nhàng xoa đến mái đầu tơ mềm mại, Hiệu Tích khó chịu tột độ, chưa sống ở cấm cung được bao lâu mà đã bị kéo vào rắc rối, Doãn Khởi của hắn đã gây nên chuyện gì chứ

"Thưa Thái tử, đây...., đây là bằng chứng" run rẩy vị Trưởng quan của Hình bộ dâng đến một chiếc rương nhỏ, loáng thoáng Hiệu Tích còn trông thấy được đuôi của những mũi tên đan chéo vào nhau

Vật cuối cùng cũng được trình đến tay hắn, đây không phải là lớp áo choàng ngoài mà đêm đó dưới hồ sen Doãn Khởi đã cởi bỏ sao. Vải áo trắng mỏng, nát vụn vì những đầu tiễn kịch độc, thật may mắn khi nó lại được nhắm đến thay cho chính bản thân Doãn Khởi. Còn vì sao chiếc áo này lại được xem là bằng chứng, hắn thật chẳng thể tìm được bất kỳ điều gì liên quan để lý giải

"Ngươi khép tội mưu sát Thái tử cho một người chỉ vì một tấm áo thôi sao" tức giận Hiệu Tích chẳng thể kiềm được âm nóng nảy trong câu chữ, chậm rãi hắn đứng dậy từ trên giường ngủ, hạ bức màn che phủ xuống, bảo bọc cho giấc ngủ của Doãn Khởi. Tuy thế Hiệu Tích lại còn hơn cả biết, điều mà hắn đang yêu cầu được lý giải, đối với khả năng của viên quan này mà nói là vượt khỏi tầm với

Biết trước được kết quả hắn cầm lấy kiếm của mình ở trên tay, tiếng lưỡi kiếm xuất khỏi vỏ bọc vô thức làm tầng không gian mỗi lúc một lạnh, có thể trông thấy trên nét mặt của gã Hình quan nọ đã ẩn mờ vài tia xanh tái

Hiệu Tích cũng chẳng phải là một kẻ hiền lành gì, nếu chẳng muốn nói là hắn còn ngang tàng quá độ. Người mà hắn có thể đối xử dịu dàng, thì gã đang ngồi ở đằng kia cũng vừa hay lại làm tổn hại đến. Cậu bị thương nhiều đến như vậy, gã ta làm sao có thể toàn thây rời khỏi

"Thái tử điện hạ, xin người bớt nóng giận" cúi thấp đầu mình gã ta không dám nhìn đến, chỉ trách số mình sao mà thật khốn khổ. Quý phi nương nương dặn là tống giam lại, tuy thế gã làm sao mà chống chịu được một thân thể toàn vẹn đến độ ấy. Gã chỉ vừa đi lệch một chút muốn đùa vui với cậu thiếu niên đó thì đã có chuyện, cũng thật là xui rủi

"Vẫn không giải thích được cho kết luận của ngươi" không muốn đôi co Hiệu Tích chỉ cần nghe đến lý lẽ của gã, chậm rãi lưỡi kiếm mang theo hàn khí đưa đến trước cổ của gã đàn ông đã bắt đầu nói năng loạn xạ, tay chân gã ta như cuống cả lên

"Cậu ta là chủ mưu của vụ ám sát, cậu ta thả chiếc áo đó là để giúp sát thủ nhắm được vị trí của ngài, đó là lý do vì sao số tên cắm ở trên tấm áo này là nhiều nhất, đó chính là mưu hại người thưa Thái tử điện hạ"

"Ngu xuẩn" trầm mặc Hiệu Tích buông lên một lời phẫn nộ, bằng chứng duy nhất mà tấm áo này của Doãn Khởi đại diện, chính là cậu là người bị nhóm sát thủ đó nhắm đến. Nếu có người mất mạng đầu tiên thì hơn nửa phần, đó chắc chắn là Doãn Khởi. Hắn tự hỏi một tên ngu ngốc và thiển cận đến độ này vì cớ gì lại leo đến được một chức vụ cao đến thế, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, hắn sẽ trả lại chức vị này cho một người xứng đáng hơn

Hiệu Tích chẳng có lắm lòng nhân từ thừa thãi, ở vị trí này mà nói một cú vung tay thật nhẹ cũng đủ cho gã này không giữ được mạng của mình nữa. Phụ thân hắn sẽ chẳng đặt câu hỏi về những chuyện hắn làm, vì chắc chắn người biết hắn sẽ luôn có suy xét và lý lẽ rõ ràng, vậy là đủ

"Ngươi sống đến đây đã quá đủ rồi" âm giọng thật thấp Hiệu Tích buông từng câu chữ, ánh nhìn còn hơn cả lạnh lẽo không hề có ý nghĩ sẽ rút lại quyết định của mình, ngoài việc run rẩy gã quan nọ cũng chẳng thể rời đi đến bất cứ nơi nào khác

Tuy thế mà đột nhiên lại có một tràng ho kéo dài đến từ đằng sau bức màn mỏng, Hiệu Tích lập tức xoay đầu mình, nét mặt lạnh băng đột nhiên lại trở nên thật ấm, nhanh chóng dấn bước hắn tiến về phía cậu

"Khởi à, ta đây" để lại trường kiếm ở trên bàn, Hiệu Tích ôm lấy cả cơ thể bé nhỏ vẫn còn bất lực mà ho vào trong lòng mình, xoa xoa đến lưng con gầy mỏng, dùng chính thân nhiệt mình để ủ ấm cậu

"Thật ồn ào" mềm giọng cậu nói với hắn, môi mềm cọ đến lồng ngực hắn tan đi lửa cuộn, cả cơ thể ngọt lịm mùi hương đến mê đắm, như thế này thì là cậu không muốn hắn rời đi nữa rồi

Hôn khẽ đến tóc mây dịu mềm, Hiệu Tích hiển nhiên sẽ đáp ứng mọi điều mà cậu muốn, đặt Doãn Khởi ngồi hẳn lên trên đùi mình, vòng tay quanh người cậu vô cùng vững chắc. Trong đôi lát, hắn thừa tầm mắt của mình ra ngoài, đến chỗ một viên quan đang sợ hãi đến ngây ngốc, vang giọng hắn ra lệnh

"Cút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro