43
Vào lúc Hiệu Tích tiến được đến sảnh lớn của Hình bộ, máu từ vết thương trên ở cổ hắn lần nữa lại túa ra, thấm ướt đẫm cả lớp băng gạc trắng muốt, nhưng đối với hắn cũng chẳng quan trọng nữa
"Thái tử điện hạ" hai người lính canh lập tức nghiêng giáo về phía Hiệu Tích tỏ ý ngăn cản, đã có lệnh từ quan trên ban xuống, không tuân theo cũng thật là khó
"Tránh ra" không muốn phí thời gian Hiệu Tích trực tiếp xuất kiếm, đôi giáo nọ trong thoáng chốc đã bị chém đứt làm đôi, còn hắn thì chẳng thừa lại đến một nửa ánh nhìn mà nhanh chóng tiến bước. Nếu Doãn Khởi có mà làm sao, những kẻ ở đây từng người một đều phải trả cho đủ
"Thái tử điện hạ"
"Thái tử điện hạ, xin dừng bước đã"
"Thái tử điện hạ..."
Từng kẻ từng kẻ một ngăn chặn đều bị Hiệu Tích dùng lưỡi kiếm của hắn mà phớt lờ, ánh nhìn hắn chỉ tập trung để tìm kiếm một người duy nhất, những thứ khác, đều không quan trọng
Ánh lửa thổi bùng trên màu mắt, Hiệu Tích giận đến điếng cả người, gân xanh nổi cộm rõ trên bàn tay hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm, bước chân như có sấm rền mà tiến đến
Doãn Khởi của hắn bị ép đến giữa sân gạch vỡ mà tra khảo, cả cơ thể bé nhỏ phủ vùi trong sắc máu đỏ tươi giữa gông cùm siết chặt, từ phía xa còn có thể trông thấy mi mắt của cậu ngấn lệ, muốn đứng lên chạy khỏi cũng chẳng thể...
Ánh nhìn thất kinh Doãn Khởi trông đến một viên quan đang chậm rãi tiến về phía mình cùng một chiếc là sắt đỏ rực, trên môi gã thoảng theo ý cười có đủ mười phần cay nghiệt, mặc kệ rằng Doãn Khởi đang run bần bật trong cơn sợ hãi, một tay gã bắt lấy cằm cậu
"Nếu ngươi sớm chịu điểm chỉ vào bản cung đó, mọi chuyện đã không khó khăn đến mức này rồi"
Nói rồi thì tay của gã buông lỏng, hất mạnh cằm của Doãn Khởi đi làm cậu ngã bật xuống nền sàn phủ đầy những vụn gạch vỡ sắc nhọn, chân tay cậu vì bị trói mà tê rần chẳng thể di chuyển. Gã đàn ông nọ lúc này bắt đầu lần những đầu ngón tay nhơ bẩn khắp cả người cậu, gã kéo cao tay áo Doãn Khởi, rồi đến cổ áo, tìm một điểm thích hợp nhất dành cho chiếc là sắt trong tay mình, trên đường dò xét gã cũng chẳng ngại ngần mà tận hưởng từng tấc da thịt trắng hồng mềm mại, ẩn ý còn có hứng thú trêu đùa
"Khốn kiếp" gằn từng âm giận dữ Hiệu Tích quát khi xuất kiếm, lưỡi kiếm chẳng hề nương tình mà vụt ngang cổ của gã đàn ông nọ, không có thêm được một lần động thủ thứ hai gã đã gục xuống, chiếc là sắt vĩnh viễn cũng không chạm được đến Doãn Khởi mà nằm lại với chủ nhân của mình
"Thái tử điện hạ người không thể" viên quan cai quản Hình bộ lập tức tiến đến để ngăn cản, bản thân lão khi nhìn thấy thuộc hạ của mình chưa đầy hai giây đã chẳng còn sinh khí nữa thì cũng sợ hãi đến tột độ, không hề muốn đôi co với Thái tử điện hạ, nhưng dẫu sao đây cũng là lệnh của Quý phi nương nương
"Câm miệng" Hiệu Tích nói khi lần lượt từng cuộn xiềng xích trên người Doãn Khởi bị lưỡi kiếm lia đến chém đứt, thân thể cậu không chịu được áp lực, vậy mà chỗ gông cùm này là cái quái quỷ gì vậy chứ
"Điện hạ"
"Ta có cho phép ngươi mở mồm ra sao"
Sau lời nọ của Hiệu Tích thì cả không gian lập tức trở nên yên tĩnh, nhấc bổng Doãn Khởi đặt vào bên trong lòng mình, hắn xót đến cùng cực mà trông đến gương mặt trắng mịn ẩn mờ những giọt lệ trong vắt, tà áo cậu phủ khẽ trên tay hắn thấm tan từng vệt máu đượm màu. Không muốn hắn chú ý đến những việc đó nữa, đôi tay cậu vươn đến giữ lấy khuôn mặt hắn trong tay mình, ánh nhìn cậu lo lắng mong rằng hắn sẽ nguôi ngoai đi cơn giận
"Ta vẫn đang giận đấy" không thỏa hiệp Hiệu Tích chậm rãi xoay người mà bước đi, trường kiếm vẫn còn giữ trong tay, hộ ở trước người Doãn Khởi, báo hiệu rằng chẳng ai nên cản đường của họ cả
Vì nơi đây chẳng hề riêng tư nên Doãn Khởi cũng chẳng thể bật thành câu từ mà nói, chỉ có môi mềm bĩu lên thật khẽ tỏ ý bất bình, người bị bắt đi là cậu mà
"Lúc sáng ngươi vẫn đang nằm ở trong lòng của ta mà, cứ nằm yên như vậy thì ai có thể bắt được ngươi đi sao"
"Nếu ta không truy hỏi cho đến cùng thì ngươi sẽ làm sao đây Mẫn Doãn Khởi"
"Nghĩ xem mình nên làm gì đi" bước đi trong hành kéo dài của những ánh nhìn khiếp sợ Hiệu Tích cũng chẳng mảy may bận tâm. Trong ngày hôm nay nếu hắn chẳng nghe được bất kỳ một lời giải thích nào cho thỏa đáng, hắn chắc chắn sẽ giúp cho Hình bộ có cơ hội được đổi mới toàn bộ các viên quan và chức vụ
"Làm gì bây giờ" nhẹ giọng Doãn Khởi hỏi khi họ đến được một nơi đã chẳng còn tập trung quá nhiều người nữa, cơ thể đau nhức giờ đây đã dịu lại trong vòng tay Hiệu Tích. Mùi hương trên cơ thể hắn là tuyệt diệu hơn tất thảy những loại thần dược mà cậu biết từ trước đến nay
"Tự mà nghĩ đi" vết thương ở bả vai Hiệu Tích cùng với cả chuyện đêm hôm trước hắn còn trúng kịch độc, giờ đây những việc đó đều đã chẳng còn lại trong tâm tưởng hắn. Dọc bước hắn còn si mê mà chăm chú đến cả gương mặt cậu
"Lại đây" chậm rãi Doãn Khởi lại gọi, tuy đã đỡ đau hơn nhiều nhưng không hẳn là cậu có thể tự do di chuyển, Hiệu Tích nhanh chóng cúi đầu của mình đến, muốn nghe xem ý tưởng của Doãn Khởi sẽ là chuyện gì
Ý cười ngọt lịm ở gò má hồng hồng lại chuyển thành vị của mê đắm khi cả hai người chạm môi. Doãn Khởi chủ động rướn người của mình đến mà trao cho Hiệu Tích. Trái tim họ thoáng lại rung động đến xoay chuyển, tư vị của người trước mặt, thật sự là chỉ dành độc nhất cho đối phương mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro