Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41


Trăm vạn lần Hiệu Tích cũng không nghĩ được rồi sẽ xảy ra việc như thế này, ít nhất hắn cũng chưa từng nghĩ rồi sẽ sớm đến vậy, mà cũng chẳng phải là hắn chủ động cường hãn, là cậu, là Mẫn Doãn Khởi

"Aaa..." sớm đã định đoạt được vai trò nhưng rõ ràng trong trường hợp này thì Hiệu Tích yếu thế hơn hẳn. Vơ lấy chiếc gối nằm để ngăn chính mình bật lên những âm thanh náo động, ánh nhìn hắn vẫn đặt đến mái đầu tơ mềm của Doãn Khởi vẫn đều đặn luân chuyển

Tay mềm mại Doãn Khởi trượt đi dọc đến gốc, đầu lưỡi ma mãnh đánh một vòng dịu khẽ quanh đầu khấc đã căng cứng mà trêu đùa. Một đợt tê dại liền lập tức áp chế lấy cả người Hiệu Tích, nhịp thở cả hai đều dồn dập

Đẩy nhanh tốc độ mèo nhỏ chủ động lần lưỡi mình theo từng biến chuyển, một tay cậu lướt khẽ dọc theo từng thớ cơ nổi trên bụng Hiệu Tích, khẽ nhấc mắt mình mà trông đến hắn, ánh trong veo phủ một tầng sương mờ ẩm, đầu mũi cùng gò má phớt hồng say như men rượu. Vào lúc ánh nhìn của cả hai người chạm đến được nhau, đáy mắt Doãn Khởi như ẩn theo cả một ý cười dịu khẽ, mê hoặc ẩn trong từng tấc da thịt trắng hồng, rồi hắn cũng không giữ được nữa

Nồng đặc tư vị nam tính phủ vùi tâm thức của Doãn Khởi, ân cần cậu vẫn chưa hề rút mình đi khỏi mà chậm rãi luân động, xúc cảm của Hiệu Tích vì chăm sóc này mà được đẩy lên đến tầng cao nhất

"Này" âm giọng khàn đục Hiệu Tích khẽ gọi khi nhận thấy cậu chẳng hề có dự định nhả những gì mà hắn phóng thích khi nãy ra

Thay vì tỏ ý cho hắn bằng một cái lắc đầu thì khóe môi ửng hồng của cậu chỉ lại câu một nụ cười thật khẽ, một cái nháy mắt, dần dần Doãn Khởi nằm trở lại vị trí ban đầu của mình

"Này, không đùa đâu ấy, đừng nuốt" ngón tay Hiệu Tích chạm khẽ đến vành môi mềm mại khi đón lấy Doãn Khởi lần nữa cuộn lại ở bên trong lòng hắn. Như là sợ mất, vòng tay Hiệu Tích cũng nhanh chóng siết chặt, giữ cho cậu mỗi lúc mỗi gần mình hơn

"Nói nhiều quá" ánh nhìn tươi tắn Doãn Khởi lại trông đến hắn, đầu lưỡi đỏ hồng của cậu sau đó lướt đến đầu ngón tay mà vừa rồi đã chạm đến môi mình của hắn. Đột nhiên lại thấy cả người Hiệu Tích cứng lại cùng vành tai hắn đỏ hồng lên, chẳng lúc nào hắn lường được rằng Doãn Khởi có thể khiến chính mình điên đảo đến mức nào

Trông đến Thái tử điện hạ bị mình trêu chọc đến hô hấp khó khăn thì Doãn Khởi chỉ có thể khúc khích một âm cười thật ngọt. Trịnh Hiệu Tích phải tự trông đến chính mình thì mới biết được hắn đáng yêu ra sao

Thỏa ý mà cười dù rằng Doãn Khởi biết việc làm của mình vào ngày hôm nay rồi sẽ phải trả bằng một cái giá rất đắt vào những đêm sau nữa, nhưng cũng là do cậu muốn làm, chịu thôi chứ làm thế nào được. Chỉ mong là Thái tử điện hạ không có sở thích đặc biệt quái gở nào đó khi làm tình, nếu không thì cậu chết là chắc

Bé nhỏ trong lòng bật từng âm cười tươi tắn, vừa mới ngượng ngùng Hiệu Tích giờ đây lại có tâm để đi trêu chọc. Giữ lấy gáy tơ mềm mại, hắn áp môi mình đến, Doãn Khởi lập tức liền hồi hộp đến ngây người

Tiến công thần tốc ngay vào lúc Doãn Khởi vẫn còn đang mơ màng, đầu lưỡi hắn chạm đến môi cậu. Trong cơn ngơ ngác cậu để mặc cho hắn mà đầu hàng vô điều kiện, để cho hắn thỏa sức mà làm cho mình cuồng si đến nghẹt thở

Vị lịm ngọt, vị say mê và cả vị đượm nồng vẫn còn chưa tan trong vòm họng Doãn Khởi cuốn phăng thần trí họ đi như vũ bão. Doãn Khởi gần như đã bị Hiệu Tích áp đến cùng cực, cả hơi thở cậu cũng là dành cho hắn. Si mê làm cho lồng ngực của cả hai người đều nóng ran lên, ánh nhìn mờ đục chỉ có cảm tình là vững vàng dẫn lối

Tách khẽ môi ra khi Doãn Khởi đã cùng lực, chẳng đành lòng hắn để môi mình cọ thật khẽ với môi cậu, chẳng rời đi đâu cả, chậm rãi nghe âm thở dốc của cậu vang vào tâm tưởng mình lại hệt như một phần thưởng. Vòng tay của cậu cũng đã siết thật chặt lấy người hắn, cũng không cần phải nghĩ xem cảm xúc khiến họ quấn quít như thế này có tên là gì, cả hai người họ đều đã biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro