40
Nghe lời gọi bất giác làm tin Doãn Khởi hẫng đi một nhịp, mi cong khẽ động mà ngước đến, ánh nhìn lay chuyển từ đôi tay siết chặt đến gương mặt của người đang nằm ở bên cạnh mình
"Khởi" tầng mắt đục mờ đã xen lẫn từng ánh dịu thanh tỉnh, nắm lấy tay cậu như vậy vẫn còn là chưa đủ, chút sức lực ít ỏi hắn nhẹ kéo. Doãn Khởi liền hiểu rằng hắn muốn gần cậu thì liền nghiêng người hẳn xuống, chia sẻ chiếc giường như cách mà họ đã quen thuộc, một tay còn lại Hiệu Tích vươn đến để ôm lấy cậu
"Ta đây" dịu giọng Doãn Khởi đáp lại, đầu ngón tay mịn hồng cọ khẽ trong lòng bàn tay hắn đôi chút lại bị siết chặt. Hương lịm ngọt thấm tan từ cơ thể cậu xoa dịu tinh thần hắn, mỏi mệt như thế Hiệu Tích lại vùi mũi mình vào giữa những sợi mây bông mềm mại, dễ chịu hơn rất nhiều
"Khởi"
"Ta ở đây" nghe được tiếng gọi tên mình một lần nữa, Doãn Khởi đưa một tay mình lần dọc vòm ngực Hiệu Tích, khẽ ủi an rằng mình giờ đây đang rất gần ở bên cạnh hắn, không đi đâu hết
"Khởi"
"Gì nào, cứ gọi mãi như thế"
"Thích thì gọi thôi ngươi quản được sao, ngoan một chút đi" tiếu ý nhàn nhạt ẩn trên khuôn miệng đã thôi ẩn sắc tái xanh, Hiệu Tích lần mũi mình đến cả trán tơ mịn mịn, không hề ngần ngại mà đặt đến những nụ hôn dịu khẽ. Hắn thật sự là rất mệt mỏi, cũng chẳng quản được liệu hai giây sau nữa hắn có ngủ quên mất hay không, nhưng cũng chẳng mấy dịp mà Doãn Khởi nằm yên cho hắn như thế, ráng mấy cũng phải thức
Chẳng phải vì Hiệu Tích đêm hôm qua vừa cứu sống cậu nên cậu liền ngoan ngoãn mà nằm trong lòng hắn. Mà vì cậu đã thật sự sợ hãi, sợ hãi còn hơn cả khi chứng kiến loạt tên giáng xuống, chính là lúc trông thấy máu tươi tràn khắp bả vai của Hiệu Tích. Hắn hôn mê thật sự rất đáng sợ, sợ rằng hắn sẽ chịu đau, sẽ chịu không nổi. Chỉ là cậu nghĩ, một thời gian ngắn như thế nhưng cậu đã thân thuộc sự hiện diện của hắn bên mình mất rồi, không thể không có hắn. Chứ thử đổi lại là Nghiễm Phong cứu cậu mà xem, bảo cậu nằm yên cho y như thế này, cậu có khi lại cho y thêm một kiếm
"Phụ thân và mẫu thân ngươi vẫn còn ở ngoài đấy" không hề vội Doãn Khởi nói khi khẽ đánh ánh nhìn ra phía sau bức rèm mỏng che phủ đi chiếc giường mà họ đang nằm. Thái y cũng đã rời đi khi mọi thứ đã trở về ổn định, chỉ có Doãn Khởi là bị Thái tử điện hạ giữ yên ở đây, ngay cả uống nước cũng phải nhờ người mang đến
"Cũng đã gần sáng rồi" tầm mắt Hiệu Tích cũng lại dõi đến ánh sáng dịu khẽ ôm lấy lớp giấy lụa mỏng trên khung cửa sổ, tay hắn xấu xa lại lần đến mông mềm mềm của Doãn Khởi mà nắn thật khẽ, thiếu một chút nữa cậu không kiềm được thì đã ra tay đánh hắn, lý lẽ của Hiệu Tích là như thế này "cần chút động lực"
"Đang nói đến phụ thân và mẫu thân ngươi mà" bắt lấy tay hắn Doãn Khởi đặt lại trở về vị trí ở ngang hông mình, lần nữa điềm giọng mà nói
"Thái y rời đi tức là mọi chuyện đã ổn, cha mẹ ta chờ đợi nhưng họ cũng không còn quá lo lắng nữa, có khi bây giờ vẫn còn đang say ngủ"
"Ở chính điện làm gì có giường"
"Gọi người mang đến một cái là được, cũng có phải là không có tiền đâu"
"Đúng rồi, nhà của ngươi là giàu nhất rồi" vòng tay của vị Thái tử nào đó lại được siết chặt thêm một chút nữa, áo ngủ bằng lụa mát rượi của Doãn Khởi cọ vào lòng Hiệu Tích vô cùng dễ chịu. Vừa tỉnh dậy đã được đối đãi vô cùng tốt thế này, Hiệu Tích hắn không ngại trải qua thêm một trận gian khổ nữa
"Mẫn Doãn Khởi, ngươi đang câu dẫn ta đúng chứ" đột ngột đổi chủ đề Hiệu Tích làm Doãn Khởi chẳng kịp bắt theo suy nghĩ của hắn, cậu phải mất một lúc sau mới có thể đáp lời
"Ừ, đúng đấy, đang câu dẫn" một bên mày nhếch khẽ Doãn Khởi bày ra biểu cảm mị hoặc, khóe môi ửng sắc hồng câu nhẹ nụ cười như say, trung y mỏng manh khiến từng đường nét trên cơ thể cậu hiện lên mê hoặc trong sắc đêm ẩn mờ. Ấm áp, da thịt như tơ lẫn bụng mềm và cả những nơi khác nữa đều áp sát mà in lên cơ thể hắn "vốn dĩ ăn mặc như vậy cũng là chờ ngươi thức"
Nghe được một câu thì thần hồn thần trí trong tâm tưởng Hiệu Tích đều trở nên đình trệ và cuộn xoắn lẫn nhau. Nhưng Doãn Khởi cũng quá trêu người rồi, hắn bây giờ sức lực đều đã dành hết vào việc ôm cậu, muốn cường bạo hay chỉ đơn giản là làm càn mà đè xuống, hắn căn bản là chưa đủ hồi phục để có sức
"Ta lúc nào mà chẳng bị ngươi câu dẫn, đừng có trêu người như thế này nữa" oan ức Hiệu Tích nói, thoáng chốc hắn cũng nhận ra phần nào đó ở phía hạ thân mình cũng đã cộm lên, nhưng thế này thật là chẳng thể mà
Đùa cợt Doãn Khởi đưa một tay mình chạm đến, nụ cười cậu dịu nở khi tách được lớp y phục bọc lấy cả người Hiệu Tích
"Ngươi không được, thì còn ta được mà"
Không kiềm được mắt Hiệu Tích hơi mở lớn khi cảm nhận thấy Doãn Khởi tụt thấp xuống mà thoát khỏi lòng mình, tay trần cậu mịn màng mà trực tiếp chạm đến nơi nóng rực nào đó của hắn ma sát thật khẽ, hắn đoán, nụ cười trên môi cậu còn chưa có dịp tắt
"Làm gì đấy"
"Làm gì nữa, ngươi lại còn hỏi" vừa nói xong câu như thế, não bộ Hiệu Tích hoàn toàn ngừng trệ khi hàng loạt xúc cảm hất văng thần trí hắn như bão cuốn, vào lúc cả vòm họng nóng ẩm của cậu bao bọc lấy nam căn nóng rực của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro