Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Thư thả Hiệu Tích rảo bước dọc theo con đường rải sỏi trắng tinh dẫn đến thư phòng của chính mình, gió của tiết trưa hè mang hơi rực nồng phủ khắp cần cổ hắn. Nuốt khan một ngụm Hiệu Tích vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đang khép hờ, bên trong thư phòng đã có người đợi sẵn

"Thái tử điện hạ" trông đến được chủ tử của mình tiến vào, Tu Kiên nhanh chóng cũng xoay lưng kính cẩn cúi người để hành lễ, những văn kiện đặt ở trên bàn đều đã được vị Trung quan phân loại ngăn nắp

Hiệu Tích ẩn nhẹ một nụ cười, khẽ phất tay ra hiệu cho người nọ bình thân trở lại

"Những văn thư mà người yêu cầu Hàn Lâm Viện và Tôn Nhân phủ chuẩn bị đều đã ở đây thưa Thái tử"

"Tất cả rồi sao, chỉ có bấy nhiêu đây thôi hả"

"Vâng ạ, đúng là chỉ có bấy nhiêu đây thôi" hơi lạnh sống lưng Tu Kiên vẫn gượng được một nụ cười để đáp lời Hiệu Tích, y thật muốn nói thẳng với chủ tử mình nhưng lại chẳng dám, chỉ đành để lại cho chính mình trong lòng thầm gào thét: Điện hà à, Điện hạ ơi, chỗ này có tận hai mươi bốn quyển sách lận đó, tiểu nhân phải đi tận bốn lượt mới có thể vận chuyển vào hết được đó, như thế này còn chưa đủ thì ta phải làm sao đây, Điện hạ à, Điện hạ ơi...

"Vậy thì thôi" Hiệu Tích nhìn đến ba chồng giấy cao ngất ngưỡng trước mắt mình, tạm thời gạt bỏ đi nét không hài lòng hiện hữu trên mặt, nhấc tay chọn quyển ở trên cao nhất, bắt đầu giở ra đọc

"Điện hạ, sao người đột nhiên lại có hứng thú tìm hiểu về Mẫn gia vậy" Tu Kiên vẫn không kiềm được sự băn khoăn của chính mình nên đành bật một câu hỏi. Toàn bộ những văn thư ở trên bàn đều là ghi chép về gia tộc họ Mẫn cả, không biết là để đọc hết thì cần đến bao nhiêu ngày

"À... gần đây ta có gặp được một người" tầm mắt Hiệu Tích chăm chú đặt trên trang giấy đã phủ sắc ngà nhàn nhạt, lúc này đây hắn cũng không quản được lời xuất khỏi miệng của mình

"Nô tài chưa từng nghe nói Mẫn gia có vị tiểu thư nào cả, vậy chắc cũng không phải là trực hệ rồi,... nhưng chắc cũng là một bậc quốc sắc thiên hương" đứng bên cạnh Hiệu Tích, ngẫm nghĩ một hồi lâu vị Trung quan nọ cũng tiếp lời hắn. Chậm rãi Tu Kiên cũng quan sát biểu cảm trên gương mặt của chủ tử mình, y chắc là không nhìn nhầm đúng chứ, Thái tử... đang đỏ mặt

"Nhiều lời quá, đi ra ngoài" Hiệu Tích vừa nhấc mắt thì cũng lại thấy được nụ cười chẳng mấy thiện lương trên gương mặt của người đứng bên cạnh, sớm mất bình tĩnh hắn quát. Vậy mà tên nọ chẳng những không sợ lại còn cười rạng rỡ hơn nữa "tiểu thư cái gì, không có tiểu thư nào hết"

"Không phải tiểu thư..." không thể tiếp tục ở lại Tu Kiên cũng đành cúi đầu rời đi, y cũng không ngại ngần mà tiếp tục suy đoán "vậy là nam tử sao"

"Nếu là nam tử thì vừa vặn có đúng một vị đó thưa Điện hạ" ra được đến cửa vị Trung quan nọ cũng vừa hay nhớ đến một cái tên, lập tức liền reo lên hớn hở, quay đầu nhanh chóng mà nhìn về phía Thái tử điện hạ

"Đã bảo là đi ra ngoài" âm giọng răn đe Hiệu Tích bật từng từ, nắm vội một phiến ngọc đặt ở trên bàn ra hiệu là hắn sẽ ném nó thì người nọ mới chịu khép cửa mà rời đi mất. Hiệu Tích đoán đến xế chiều thôi thì toàn bộ Đông cung này đều sẽ biết hắn đang làm gì

Hí hửng Tu Kiên khép lại cánh cửa thư phòng của Thái tử, đúng lúc đó nhóm nữ hầu của Đông cung vừa làm xong việc cũng đã tề tựu lại một chỗ, không thể chờ đợi y vội nhấc vạt áo mà chạy ngay đến

"Các vị tỷ muội, ta có việc này kể cho các người nghe nè"

___

Mẫn gia, danh môn thế gia hiển hách bậc nhất kinh thành vào mười ba năm trước. Nói ra có vẻ thật lạ, gia tộc này đơn thuần chỉ là một gia đình ba người nhưng quyền lực của họ thì chẳng hề thua kém, nếu không muốn nói là nổi trội hơn hẳn bất cứ gia môn quyền quý nào

Gia chủ Mẫn Hàn Minh, Đại tướng quân lẫy lừng và uy dũng bậc nhất của triều đại này, đã ba lần thống lĩnh toàn quân dẹp loạn biên cương, thuần phục oán binh ở cao nguyên Tây vực, đơn thương độc mã giết mở đường máu cứu sống Đức vua. Một Đại tướng tận trung tuyệt đối

Phu nhân là Kim Dương Nghi, đại tiểu thư của Kim gia, tiểu muội của quan Thượng thư lúc bấy giờ là Kim Thường Trạch. Đệ nhất mỹ nhân danh môn khuê các, hiểu biết uyên thâm, vô cùng nhân hậu. Hiệu Tích thật sự có cảm tưởng rằng biết bao nhiêu mỹ từ trên thế gian đều đã dùng để miêu tả về vị Phu nhân này rồi

Đặc biệt nhất, cả hai người họ đều là bằng hữu từ thuở bé, là tri kỷ cùng với Hoàng đế bệ hạ của vương triều này, Trịnh Hạo Quân

Người cuối cùng của gia tộc họ Mẫn là Mẫn thiếu gia, Mẫn Doãn Khởi

Hiệu Tích cầm trên tay mình một quyển trục mỏng, tư liệu về cậu chỉ có bấy nhiêu mà thôi, chẳng thể hiểu là vì thông tin không thể thu thập được hay là vì còn lý do nào khác. Khẽ nghiêng đầu lấy lại sự tập trung, trầm lắng Hiệu Tích tiếp tục đọc

Năm nay Mẫn Doãn Khởi tròn mười sáu tuổi, mười ba năm trước máu đã nhuộm đỏ cả một góc kinh thành. Mẫn gia tính cả gia nhân hầu hạ trên dưới khoảng ba mươi người, trong một đêm đều đã chẳng còn nữa. Họ bị đột kích sau một buổi tiệc mừng, hoàn toàn không có khả năng chống trả, hôm ấy là ngày sinh của Mẫn thiếu gia

Mẫu thân của Doãn Khởi - Kim Dương Nghi chỉ kịp đặt cậu xuống bên dưới một đường hầm thông ra bên ngoài phủ, nàng dùng thân mình chặn cửa hầm lại bảo cậu cố sức mà chạy. Chạy vừa đến sáng thì Mẫn gia cũng đến hồi kết, Doãn Khởi lưu lạc bên ngoài trong khoảng hai năm thì được Kim đại nhân - huynh trưởng của thân mẫu mình nhận về nuôi dưỡng, khép kín bình lặng mà sống cho đến lúc này

Có một việc làm Hiệu Tích lưu ý, kể từ Kim đại nhân mất, Mẫn Doãn Khởi có lẽ vì đau lòng mà không nói năng thêm bất kì điều gì nữa, không bước chân ra ngoài phủ cũng chẳng giao thiệp với ai. Nếu chẳng phải vì Hoàng thượng đặc biệt chiếu cố đến, có người lại còn tưởng Mẫn thiếu gia đã bị Kim thứ phu nhân bức tử mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro