Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38


Về chuyện được định hôn lần này, ngay cả Hiệu Tích hắn khi nghe qua lần đầu tiên cũng chẳng thể tránh khỏi bất ngờ, hoá ra qua loa chọn bừa một Thái tử phi, đến cuối cùng vẫn là chưa xong việc

Cha hắn vào lúc tiết lộ thông tin cũng có vài phần miễn cưỡng, Hiệu Tích đoán hẳn rằng mẹ hắn vì e ngại hắn cùng Doãn Khởi rồi sẽ còn tiến xa hơn nữa nên mới muốn tìm một phương pháp ngăn chặn

Một đóa hoa của Tây vực, chẳng phải là hắn chưa từng gặp qua vị công chúa này. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu đã chẳng thể khiến hắn động tâm thì vĩnh viễn cũng chẳng thể, còn một khi hắn đã toàn ý thương yêu một ai đó, có cơ hội nào hắn sẽ thay đổi sao

"Làm gì đó" vang giọng mình chậm rãi Hiệu Tích hỏi, trông đến một khối trắng hồng nào đấy chật vật lần giữa hồ sen đã ẩn sắc đêm mờ tối, hắn chỉ lại vừa rời đi để giao một chút việc cho nhóm hầu cận, quay lại thì đã thế này rồi

"Có một con diều mới vừa rơi xuống đây, chắc là của một đứa trẻ nào đó" kéo cao tà áo của mình Doãn Khởi để lộ ra khớp gối mịn hồng, cũng chẳng lâu đã có thể lấy được con diều đó rồi

"Không được lấy, Doãn Khởi dừng lại, đi lên đây" nghe được lời như thế chẳng thể mang đến cho Thái tử một chút an tĩnh nào, thậm chí hắn còn lớn giọng gần như là quát, có kẻ điên nào lớn mật đã gần đêm rồi lại đi thả diều ở cạnh Đông cung của Thái tử sao

"Tự dưng lại quát" ngơ ngác Doãn Khởi chẳng hiểu, mái đầu nhỏ khẽ lại hướng về phía hắn thắc mắc, tuy thế, chân cậu cũng chẳng lùi lại bước đi

"Lính đâu" vất bỏ những thứ vướng víu Hiệu Tích lao thẳng xuống giữa dòng nước đã phủ sắc của màn đêm dần kéo, chỉ cần Doãn Khởi bước ra khỏi vị trí có áng cây che phủ này, hắn thật chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy đến

"Ngay ở đây thôi mà, ta làm được" bên dưới bóng cây không hề có ánh sáng, nhưng từ âm thanh Doãn Khởi nhận thấy được Hiệu Tích đang vội bước đến thì cậu cũng lại vội hơn, đơn thuần là cậu cũng chẳng nghĩ, mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy

Ngay lúc ánh trăng đêm soi tỏ đến được một khúc khuỷu chân trắng hồng, Doãn Khởi chợt cảm nhận được hàn khí, âm vang của những mũi tên sắt rít gào trong không gian

Cả người Doãn Khởi cứng đờ khi chìm sâu vào chính giữa dòng nước, vòng tay của Hiệu Tích bao bọc lấy cả người cậu, cả hai người đều trông đến được những mũi tên vừa rồi đã bắn trượt lững lờ trôi thật gần sát bên cạnh. Giữ lấy cậu Hiệu Tích trầm thật sâu xuống hơn nữa, đồng thời tìm lối trở lại vào bên dưới áng cây

Cùng lúc đó thì đợt tên thứ hai xuyên đến, chẳng hề thong thả mà chuẩn xác ngắm như lần đầu, những mũi tên này khẽ xoay trong lòng nước, có chút vội vã

Run rẩy Doãn Khởi ngoan ngoãn nằm bên trong vòng bảo bọc, cậu không thể náo loạn mà phản ứng gay gắt, nhưng Hiệu Tích đưa cả lưng hắn về hướng mà những mũi tên xuất phát là có ý gì chứ

Vài giây ngắn ngủi Doãn Khởi tìm được cách cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài của mình, khẽ đẩy trở ra bên ngoài nơi có ánh sáng, đã là đợt tên thứ năm rồi, và hơn nữa Doãn Khởi có thể trông thấy ngay bên cạnh mình tản nhẹ một tầng máu đỏ, tuyệt nhiên chẳng phải là của cậu, tim cậu lập tức có gì như se thắt lại

Hơn cả bất ngờ, vậy mà liên tiếp ba mũi tên được bắn đồng thời sau đó, lại nhắm thẳng đến tầng áo trắng mỏng mà Doãn Khởi đã để lại, cả cậu và Hiệu Tích cũng đều nhận ra, kẻ ám sát này là đang nhắm đến cậu. Tuy thế mà Hiệu Tích hắn cũng chẳng biết vì lẽ gì lại lấy một tay hắn che đi mắt cậu

"Thái tử" âm vang lớn của những tiếng gọi giục giã, ánh đuốc sáng choang tản lờ ở trên mặt nước

"Mẫn công tử" cũng là những người thân cận ấy vang tiếng gọi, cơn sợ hãi rét run gáy họ đến lạnh buốt, cả hai vị chủ tử ấy đã ở đâu mất rồi

"Đã bắt được kẻ đó rồi, Thái tử"

"Thái tử, Thái tử ở bên kia kìa" một nữ hầu mừng rỡ mà vang giọng mình truy hô, tuy vậy thế chẳng phải là khung cảnh thông thường khi Thái tử điện hạ ẵm Mẫn công tử ở trên tay mình, lần này lại thật khác, là Mẫn công tử cứng rắn dìu Thái tử chậm rãi bước đi

Nghiêng đầu, Doãn Khởi trông đến sắc môi của Hiệu Tích đã tái nhợt, đầu mũi tên vừa rồi chỉ sượt qua vai hắn một đường rất nhỏ, nhưng sát thủ nếu đã muốn đoạt mạng thì chẳng lẽ hắn ta lại ngại ngần mà không chuẩn bị một chút độc dược sao

"Thái y sẽ đến nhanh thôi, mọi chuyện sẽ ổn" ngay lúc cả hai người họ tiến được đến mép hồ đã khô thoáng, Hiệu Tích gần như đã chẳng còn tỉnh táo nữa. Chỉ trấn an cậu được một câu qua hơi thở mỏng nhẹ rồi hắn ngã gục, gục lên trên hõm vai bé nhỏ. Nhưng như sợ hãi rằng họ vẫn chưa an toàn hẳn, không có cách nào làm hắn lơi lỏng đi vòng tay đang ôm siết lấy cậu của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro