Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37


"Ngươi không tò mò rằng ta đã đi đâu sao", hương sen mát dịu thấm tan vào nền không gian nồng rực, chậm rãi tầm mắt Hiệu Tích trông đến gò má Doãn Khởi phủ một tầng sương giăng đỏ ửng, cũng thật may mắn rằng chỗ họ ngồi lúc này đã không còn nắng gắt

"Không hề" phồng má Doãn Khởi trả lời Hiệu Tích, cẩn thận bé nhỏ rót vào đôi chén ngọc trà hoa ẩn thanh vị dịu ngọt, đi đâu làm gì mà chẳng được, quan trọng là hắn có trở về

"Thật sự là không quan tâm luôn sao" nhận lấy trà từ phía Doãn Khởi, xấu xa Hiệu Tích lại còn chạm khẽ đến tay cậu mà câu nhẹ một nụ cười

Như đã quen với sự vô sỉ của người nọ, Doãn Khởi chỉ từ tốn mà lườm hắn đồng thời nâng tách trà đến khóe môi mình, tiết trời này là vô cùng thích hợp để thưởng trà, không thể động thủ

"Không" trầm giọng đi đôi chút bé nhỏ trả lời sau khi trà bên trong chén đã cạn, thanh vị trong vắt phủ tràn tâm tưởng cậu vang từng âm dễ chịu, cơn gió hạ khẽ lùa làm bông nhẹ từng sợi tóc mây

"Kể cả việc ta vừa bị định hôn cho một tiểu thư khác"

"..."

Không có câu trả lời từ phía Doãn Khởi, Hiệu Tích chỉ đột nhiên cảm nhận được một đợt buốt lạnh tan ở gáy mình. Mèo nhỏ đang lườm hắn đến tóe lửa cùng môi mềm bặm lại rất không vui vẻ. Lục đục một chút, Doãn Khởi rướn người đến, tách trà trên tay Hiệu Tích chuẩn bị đưa đến môi liền bị cậu đoạt đi, một hơi Doãn Khởi cạn sạch mất

"Gì đấy, ly của ta mà Mẫn Doãn Khởi" buồn cười chẳng nhịn được, tiếu ý khẽ tan trong âm giọng của Hiệu Tích, trông đến xinh xắn giận dỗi ra mặt như thế, không có chỗ nào là không đáng yêu

"Ta mặc kệ, không rót trà cho ngươi" quay hẳn người đi, Doãn Khởi kiên quyết không nhìn đến hắn "muốn uống trà thì tìm người khác rót đi"

"Sao lại giận rồi" tiến đến một chiếc ghế ở ngay bên cạnh cậu, tươi tắn Hiệu Tích cưng nựng mèo nhỏ, cằm xinh trắng nõn vừa định chạm đến thì Doãn Khởi đã xoay mặt đi, nhất quyết là không chịu nhìn hắn

"Ai mà thèm giận, ta nói rồi, không quan tâm" nhận thấy vòng tay của vị Thái tử nào đó đã chuẩn bị khóa chặt Doãn Khởi liền vùng vẫy muốn thoát, chân cậu nhanh nhẹn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thuận tay còn đấm khẽ đến lồng ngực của Hiệu Tích

"Đúng rồi, không có giận" Doãn Khởi vừa rời khỏi chỗ ngồi thì Hiệu Tích liền dùng lực, kiềm người lại đặt vào bên trong lòng mình mà dỗ dành "là đang ghen"

"Không có" âm giọng Doãn Khởi trong đôi thoáng lại trở nên gấp rút, sắc dịu hồng trên gò má vì trời nóng giờ đã ửng thành độ đỏ rực, bị nói trúng tâm mất tiêu rồi

"Vậy à..." nhận thấy Doãn Khởi cũng không có ý định rời đi nữa, một tay Hiệu Tích vươn đến nâng khẽ gương mặt trắng mịn, không tránh được, bồn chồn cậu tránh đi ánh nhìn của hắn

"...là tiểu thư nhà nào đấy" vừa im lặng chỉ được một chốc Doãn Khởi cũng lại không quản được chính mình, đầu ngón tay mềm mại cuộn khẽ vào nhau băn khoăn, trong lòng cậu không thoải mái một chút nào

"Cũng không hẳn là tiểu thư, là công chúa của cao nguyên Tây vực"

Doãn Khởi vừa đặt câu hỏi xong thì cũng vừa kịp nhận ra mình thật không có một chút nghị lực nào, tuy thế lại làm người đang ôm cậu vui vẻ mà cười đến híp mắt, không kiềm được hắn lại xoa nhẹ đến má xinh xinh phúng phính

"Gì đấy, biểu cảm gì đây" bật âm cười khẽ Hiệu Tích cúi đầu mình đôi chút để chọc ghẹo Doãn Khởi, cọ đầu mũi mình đến chóp mũi phiếm hồng đang chun lại, môi xinh mềm mại bĩu đến cùng cực đáng yêu. Mẫn Doãn Khởi đang vô cùng ủ dột và buồn bã, vạt áo của Hiệu Tích chỉ vừa cầm vào tay đã bị cậu vò thành một khối tròn nhăn nhúm

"Sợ sao" ở khoảng cách gần Hiệu Tích lập tức bị tư vị ngọt lịm ở khóe môi Doãn Khởi thu hút, thoáng chốc hắn còn nghe được âm nức nở bật khỏi vòm họng bé nhỏ, trong vô thức cả người cậu rúc sâu hơn nữa vào bên trong vòng tay hắn dịu ấm, tìm cho mình một chốn an lành

"Sợ người ta giành mất ta đúng chứ" vô sỉ đến chẳng thể vô sỉ hơn Hiệu Tích hỏi trong âm giọng thật trầm, âm giọng mà Doãn Khởi thích nghe bậc nhất. Nhanh chóng cậu lại ngẩng mặt đến mà nhìn đến hắn, mơ hồ Hiệu Tích còn trông thấy được Doãn Khởi gật khẽ đầu

"Ta chỉ có duy nhất một người thôi, sợ làm gì chứ" vỗ vỗ thật khẽ đến lưng con gầy mỏng Hiệu Tích nói cùng một nụ cười dịu, thoáng chốc đã thấy Doãn Khởi thả lỏng hơn, an tâm rồi

"Không có sợ" được an ủi Mẫn nhi bé nhỏ lần nữa lại trở về làm Mẫn công tử một thân oanh liệt, thỏa sức vẫy vùng trong vòng bảo bọc của Thái tử "nếu sợ thì phải là ngươi kìa"

"Ta làm sao chứ" khó hiểu Hiệu Tích vang lời hỏi, cưng chiều Doãn Khởi thật quá là thử thách rồi

"Ngươi không sợ chính mình bị ta thất sủng sao"

"..."

"Cái đó thì sợ thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro