Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36


"Hoang đường" đặt khẽ chén trà đã vơi của mình xuống, Duệ Lan trông đến nhi nữ của mình với đôi mắt xinh đẹp đang tuôn chảy vạn nghìn nỗi đau "sao con lại nghĩ rằng con chẳng thể bằng với đứa ăn hại đó, đừng tự hạ thấp bản thân mình, Khiết Dạ"

"Mẫu thân, người phải thấy được khung cảnh lúc đó" lau vội đi hàng lệ nóng chảy, nức nở Khiết Dạ nói, chờ đợi mãi suốt hai ngày thì thân mẫu nàng mới trở về từ chuyến du ngoạn, lúc này đã chẳng giữ được ấm ức ở bên trong lòng nữa

"Kẻ hèn kém đó quấn chặt lấy cả người Thái tử, dáng vẻ vô hại chết tiệt, hồ ly tinh"

"Ở tẩm điện sao" bất ngờ đôi thoáng làm hàng mi mỏng khẽ chau lại, Duệ Lan thật chẳng ngờ lại có thể đến được mức này

"Ngay ở trên giường ngủ, mẫu thân người xem những lúc bình thường Thái tử đối với con đều là một vẻ lãnh khốc. Mẫn Doãn Khởi chẳng biết đã làm gì lại chọc cho người nổi cơn cuồng bạo, cậu ta chẳng có điểm nào là trông vừa mắt, làm được việc đó, chắc chắn phải có trò hèn hạ"

Nghe lời con gái mình nói, đột nhiên Duệ Lan lại trở thành một vẻ trầm ngâm mà suy nghĩ, vẫn là Khiết Dạ còn nhỏ tuổi, chưa hiểu được tường tận rõ ràng

Muốn tồn tại được giữa cấm cung tranh đấu, quan trọng nhất là phải biết thừa nhận. Như cách mà Khiết Dạ nói, Mẫn Doãn Khởi không có lấy một điểm nào nổi trội, nhưng đó là vì sự căm ghét mà nên. Nếu xoay chuyển góc nhìn là từ một nam nhân mà suy xét, Mẫn Doãn Khởi vô cùng có sức hút, phải thừa nhận kẻ thù thì mới có thể tìm cách tiêu diệt

Một điều khác nữa mà Khiết Dạ vẫn còn phải học, đó chính là cách tiết chế hành động. Tự ý mở cửa tẩm điện của Thái tử chẳng phải là bất kỳ điều gì hay ho, sau này Thái tử đăng cơ sẽ còn đến vạn nghìn phi tần, không kiểm soát được chính mình thì thật là một mối họa lớn

"Con sẽ không để yên cho kẻ ăn hại đó đâu, mẫu thân người đừng cản con đấy" tiến đến sát gần mẹ mình Khiết Dạ nhỏ giọng, cũng chỉ sợ hai người anh lớn kia mà nghe thấy, thật là chẳng biết sự việc rồi sẽ đi đến đâu

"Ta có khuyên con là bỏ qua sao" nghĩ ra một điều gì đó ánh mắt Duệ Lan lại có dịp sáng rực lên, ngay từ đầu bà đã xác định được, kiểu người như Mẫn Doãn Khởi thật chẳng nên giữ lại để làm gì "chỉ là con phải cẩn thận một chút mà thôi"

___

"Này, xuống đây" vang giọng mình trong sắc chiều nhẹ đổ, Hiệu Tích gọi với đến dáng hình bé nhỏ đang ngồi thu lại trên một tán cây lớn, lòng bàn chân trắng mịn khẽ đong đưa ở trước mắt hắn

"Kêu ta nhảy xuống luôn sao" câu nhẹ một nụ cười, âm giọng đậm ý đùa Doãn Khởi nói. Cậu vì buồn chán nên mới leo cây hái quả thôi, cũng đâu đến mức mà mặt mũi Hiệu Tích lại trở nên nghiêm trọng đến vậy, không phải là sợ táo trên cây bị thất thoát đấy chứ

"Ta đỡ, mau xuống đây" buốt lạnh kéo một cơn dọc theo gáy Hiệu Tích, thân người như vậy lại cứ thích mặc y phục buông xõa thùng thình, gió lớn một chút cậu hoàn toàn có thể bị hất văng đi. Nét không hề vui vẻ phủ tràn trên sắc độ lo lắng, hắn chỉ vừa rời phủ một chút

"Không xuống, trên đây cảnh đẹp lắm" tầm cao hơn một chút Doãn Khởi trông đến được một khoảng khá xa, nhìn thấy luôn cả hoa viên lần trước có đàn thỏ nhỏ, tự đắc đôi chút Doãn Khởi chun mũi hài lòng, bây giờ ở đây cậu còn có nhiều hơn

"Đừng nghịch nữa, xuống nhanh lên" mất kiên nhẫn Hiệu Tích bước mỗi bước một vội hơn, tay hắn lúc nào cũng sẵn sàng để đỡ, gió lần nữa lại cuộn lên

Và đúng như Hiệu Tích nghĩ chỉ vài giây sau nữa thì Doãn Khởi bị gió thốc đến đổ người, tay áo rộng đón gió không hề giúp gì được cho cậu. Còn chưa kịp la Doãn Khởi đã bị hất văng ra khỏi tán lá, rơi vào trong vòng tay của Hiệu Tích, hắn chạy đến hụt hơi để bắt được cậu

Mừng rỡ Doãn Khởi vừa định cảm ơn thì cũng lại im bặt, Thái tử điện hạ cao quý vừa ẵm cậu, một tay lại không an phận mà vỗ khẽ đến mông mềm mịn mịn, nụ cười tươi tắn thấy rõ, thật quá đáng ghét rồi

"Ta thật chẳng biết rốt cuộc da mặt của ngươi dày đến mức nào" ngọ nguậy mãi vẫn không tìm được đường xuống, vỗ khẽ đến lồng ngực Hiệu Tích Doãn Khởi nói

"Muốn biết sao" nhếch khẽ một bên mày Hiệu Tích nói thật chậm rãi, ánh nhìn trải nhẹ một tầng lửa rực làm ửng đỏ gò má của Doãn Khởi

"Ngay bây giờ nếu ta có đè ngươi xuống mà cuồng bạo thì ta cũng sẽ chẳng đỏ mặt đâu" không có câu trả lời từ cậu cũng không làm hắn ngại ngần mà bộc lộ. Nghe xong thì Doãn Khởi có vẻ ngượng ngùng đến ngất, rúc cả người lại lấy tay mà che mặt, nhưng Hiệu Tích cũng chẳng thể làm khác được, dẫu sao hắn cũng đang nói sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro