35
Âm khúc khích ngọt lịm của Doãn Khởi đổ tràn trên nền cỏ mượt cùng nắng sớm, tà áo trong vắt ẩn sắc tím dịu mắt được bao phủ trong những khối cầu bông trắng muốt. Vô tình lại đổ chút thơ thẩn mị hoặc tan thật sâu vào lòng Hiệu Tích, dẫu có giận dỗi hắn cũng vẫn chẳng thể ngăn mình ngẩn người mà trông đến cậu
Đầu mũi thỏ con phớt hồng, ánh nhìn thân thuộc nằm an lành trong lòng chủ nhân. Đây là số thỏ đến từ Kim phủ, từ bốn hôm trước đã có lệnh mang chúng vào bên trong cung, nhưng Kim Nam Tuấn với lý lẽ rằng "Đã đoạt người giờ lại còn đoạt luôn cả thỏ", chần chừ mãi đến rạng sáng hôm nay mới được mang vào cung
Không vui vẻ Hiệu Tích đá văng một hòn sỏi trắng dưới chân của mình, như một đứa trẻ đang vòi vĩnh kẹo hắn trông đến Doãn Khởi với mọi nỗi niềm ấm ức. Ít ra cũng phải nói câu gì đó ngọt ngào với hắn mới phải, sao cậu chỉ mãi để tâm đến những cục bông nhạt nhẽo kia
Vất bỏ hết thảy những tôn nghiêm cần có của một Thái tử, Hiệu Tích ngồi sụp xuống ở bên cạnh cậu, vò vò vạt áo của Doãn Khởi đôi chút, lát sau lại chuyển đến lôi giật, tuyệt nhiên cũng không có hồi đáp từ cậu. Khó chịu hắn bắn một tia lườm chết chóc đến một chú thỏ vừa mới rướn người mà chạm đến má Doãn Khởi, làm thỏ con sợ hãi mà cụp cả hai tai lại
"Thái tử điện hạ, sao người lại dọa A Anh của ta chứ" đến cuối cùng Doãn Khởi cũng thừa cho hắn một câu, Hiệu Tích còn chưa kịp mừng thì đã ngộ ra một sự thật, là cậu đang đứng về phía của cái bầy bông tơ này
"A Anh, ngươi nhớ hết tên của bầy thỏ này sao" ai cứ bảo rằng tình cảm giữa hắn và Doãn Khởi đang tiến triển quá nhanh đi, đúng vậy, nhanh đến mức mà còn chưa kịp tận hưởng cậu đã đẩy hắn đến phần bị thất sủng luôn rồi, thất sủng trước một kẻ vô danh tiểu tốt tên là A Anh
"Ta đặt, chẳng có lẽ ta lại không nhớ sao" để A Anh bé nhỏ xuống đất, tay trắng mịn Doãn Khởi chỉ đến một nhóm thỏ khác ở bên cạnh "đây là A Doãn, A Sâm, A Lạc"
"Tên nghe có hay không" nghiêng người gần đến Doãn Khởi hỏi, ánh nhìn hào hứng trông đến Hiệu Tích vẫn còn ngơ ngác vì đống tên quá trịnh trọng cho một bầy thỏ. Vấn đề đặt ra là bây giờ hắn nên trả lời theo ý cậu, làm cậu vui hay là hắn nên thành khẩn với chính mình
"Rất hay, rất ý nghĩa và hàm súc" nói một hơi chẳng hề màng đến lòng mình đang phản đối, vẫn là hắn đặt cậu lên trên hết, còn tự trọng khí tiết gì đó thì tạm thời cứ để trôi qua đi
"Ta biết mà" hài lòng Doãn Khởi nói, nụ cười tươi tắn nở ở khóe môi dịu hồng, vui thích đến độ mũi xinh trắng mịn còn khẽ chun lại. Gió lùa nhẹ thổi bông những sợi tóc mây, vai gầy của cậu ươm màu nắng, ngọ nguậy những ngón tay mình được giữ bên trong bàn tay của Hiệu Tích
"Vài tháng nữa có thỏ con, ta sẽ để ngươi đặt tên cho chúng" hứa hẹn đơn thuần lẫn chút ngây ngô Doãn Khởi nói khi bị kéo vào bên trong lòng của vị Thái tử nào đó, ngồi sát gần ở bên cạnh hắn, bả vai rộng lớn che bớt đi nắng đầu ngày sáng rực
"Vậy thì vinh hạnh cho ta quá rồi, Mẫn công tử" hòa cùng với cậu Hiệu Tích trả lời, dẫu rằng hắn có định sẵn một vài tên gọi từ trước, nhưng hắn đã chọn cùng cậu thì chắc sẽ chẳng có cơ hội dùng đến, thôi thì mặc kệ, ôm được người vào lòng đã là quá đủ
"Nói thử ta nghe một cái tên xem" không chịu khuất phục A Anh lúc ban nãy bị đẩy sang một bên liền nhảy đến, ào vào lòng Doãn Khởi mà tranh sủng, nhanh chóng cũng thất bại khi Hiệu Tích nhanh tay nhấc cả người Doãn Khởi đặt vào trong lòng mình
"Bảo Ái, nghe có được không" nựng đến chóp mũi xinh xinh Hiệu Tích khẽ trầm giọng, ánh nhìn phủ đầy ánh sáng mà trông đến gương mặt bé nhỏ đã ẩn vẻ ngượng ngùng, đầu ngón tay trắng mịn của cậu cuộn lại với nhau, khẽ cuốn theo cả góc cổ áo của hắn
"Ai lại gọi một con thỏ như thế bao giờ" trước nay Doãn Khởi vẫn thường nghe Nam Tuấn lẫn Thái Hanh nói rằng tên gọi mà cậu đặt đã quá phức tạp rồi, nhưng hãy nhìn đến vị Thái tử điện hạ này mà xem
"Ai bảo ngươi là ta đang nói đến đàn thỏ này"
"Chứ thế nào"
"Bảo Ái" siết chặt tay của mình hơn đôi chút, Hiệu Tích để môi mình chạm đến trán mịn của Doãn Khởi, khắc thật sâu hương vị ngọt lịm của cậu vào trong tâm tưởng, gói tình yêu thật sâu vào trong lồng ngực mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro