Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34


"Ở bên phía đó đã có động tĩnh gì chưa" nâng mi mắt, Hàm Vũ đặt ly trà của mình xuống, ánh nhìn đã chẳng còn đậm tình như khi dạo chơi quanh khắp hoàng cung, thật lạnh lẽo, cũng lại thật cô quạnh mà hướng xa xăm

"Hai ngày nữa" kẻ ngồi ở vị trí đối diện chậm rãi đáp, ngón tay thanh mảnh khẽ cuộn quanh một viên hồng ngọc dịu bóng. Kế hoạch này dẫu đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng cho đến nay Nghiễm Phong mới có hứng thú mà để tâm vào nó, Doãn Khởi

"Sẽ gặp mặt ở đâu đây" có vẻ hài lòng Hàm Vũ nghiêng đầu khe khẽ, tự nhẩm thầm trong đầu mình rằng, chẳng biết đến bao giờ hắn có thể chạm được đến đỉnh cao của vương quyền, mà có lẽ cũng chẳng còn lâu lắm

"Thi trung trà quán" Nghiễm Phong bình thản mà trả lời, sắp tới thật sự sẽ là một thời gian bận rộn, chỉ cần trả xong ơn này cho Hàm Vũ, y sẽ mang Doãn Khởi vĩnh viễn mà rời đi, bởi cũng sẽ chẳng còn ai cho cậu luyến lưu để ở lại

___

"Dậy nào Mẫn Doãn Khởi" một ngón tay khẽ chạm đến nền da thịt trắng mịn, Hiệu Tích dùng lực thật nhẹ để lay chuyển mèo nhỏ vẫn còn đang say ngủ. Hõm vai hồng hồng thu vào tầm mắt hắn như ngọc quý, cổ tay thanh mảnh giấu đằng lớp vải lụa the dịu màu. Âm phản đối Doãn Khởi bật lên ngọt lịm, vùi sâu hơn nữa vào lớp chăn bông mềm mại

"Dậy" kéo dài âm giọng mình Hiệu Tích dỗ dành, mèo nhỏ cọ chóp mũi ửng hồng vào lòng bàn tay hắn, bị mê hoặc Hiệu Tích đứng đến ngây người, vĩnh viễn cũng đấu không lại Mẫn Doãn Khởi

Thấy không có động tĩnh gì Doãn Khởi đinh ninh rằng Hiệu Tích đã bỏ cuộc mà trở về phòng của hắn. Cậu thở hắt một hơi, vô cùng hài lòng về chiến thắng oanh liệt của mình, khóe môi say ngủ còn ẩn một nụ cười. Chậm rãi bé nhỏ di chuyển tư thể nằm, xoay mặt vào góc phòng không có ánh sáng mà bình thản ngủ tiếp. Ai lại chịu được cậu đáng yêu thế này đâu, không ai cả, Doãn Khởi vô cùng tự đắc

Tuy thế cũng không được lâu Doãn Khởi cũng lại cảm nhận được lưng mình áp vào bên trong lồng ngực của một ai đó. Tay của người nọ còn xấu xa mà lần khắp bụng cậu, nụ hôn thật khẽ đặt trên đỉnh đầu mềm mại

Theo như kinh nghiệm hơn một tuần sống chung với Doãn Khởi, Hiệu Tích nhận ra con đường duy nhất để chiến thắng sự đáng yêu của Doãn Khởi, chỉ có sự vô sỉ mà thôi. Bằng chứng là người nào đó vài giây trước vẫn còn vô cùng đắc ý, giờ đây đã nằm im thin thít không dám cựa quậy, cũng may mắn rằng nếu bàn về sự vô sỉ thì Hiệu Tích hắn có thừa

"Nếu không muốn dậy thì chúng ta ngủ chung" lời như thế vô thức lại làm cho nhịp thở của doãn Khởi trở nên gấp rút, cái gì mà ngủ, đường đường là Thái tử điện hạ nhưng Trịnh Hiệu Tích hắn ta nói ngủ tại sao lại lần tay dọc khắp cả người cậu như thế này

"Hết hứng ngủ rồi, dậy" giữ lấy tay hắn, Doãn Khởi gấp gáp mà nói, âm giọng cậu còn có đôi chút phấn khởi, như thể là cậu vô cùng yêu thích buổi bình mình vậy. Bỗng chốc lại làm Hiệu Tích bật cười, cọ mũi mình dọc khắp gáy mịn thoảng hương thanh dịu, say thật rồi

"Trịnh Hiệu Tích, dậy" thoáng chốc vai trò kẻ kêu người nướng đã thay đổi, chật vật Doãn Khởi xoay người ở trong vòng tay chặt cứng. Một tuần ở chung cũng giúp cậu luyện ra được một bản lĩnh mới, đó là kêu thẳng tên Thái tử mà không bị khép tội khi quân

"Gọi Thái tử thì còn nghĩ tiếp" một tay vươn khẽ Hiệu Tịch nựng đến cằm xinh trắng nõn, cậu không thắng được đâu, tên hắn thì vẫn dể cho cậu gọi, nhưng nên gọi khi làm một vài chuyện kích thích kìa

"Thái tử, dậy" Doãn Khởi cũng đã từng nghe qua ý tưởng của Hiệu Tích về việc gọi tên hắn nên cậu cũng không nhiều lời, gọi thêm nữa có khi hắn lại đổi ý muốn làm những chuyện khác hơn thì khổ

"Được rồi Thái tử phi của ta" tươi tắn Hiệu Tích ngồi dậy, chẳng biết Doãn Khởi có đồng ý không nhưng hắn cũng hiểu được, ngượng ngùng như thế mà chẳng lên lời trách mắng, hắn thật không thể đòi hỏi gì thêm

Một lúc sau thì cả hai người họ cũng rời khỏi tẩm điện, Hiệu Tích trông chờ đến từng phản ứng nhỏ nhất của Doãn Khởi và hắn đã chẳng phải thất vọng. Người thương cười đến tít cả mắt khi từ ở phía xa cậu đã trông thấy, trên một thảm cỏ xanh ngắt, những chú thỏ tuyết trắng muốt đang chậm rãi sưởi nắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro