33
Hiệu Tích đã chờ đợi một cơn giận dữ tột độ hoặc rằng mẹ hắn ít nhất cũng sẽ buông lời giáo huấn nhưng không, chẳng có gì cả. Trên khóe môi đượm màu lại thoáng ẩn một nụ cười, nụ cười chẳng thể báo trước bất kỳ điểm lành gì
"Hiển nhiên là vậy rồi, Mẫn Doãn Khởi" lùi về phía sau một bước, ánh nhìn thật ấm Tuệ Phương trông đến con trai mình, như là lời an ủi rằng con mình đã quá ngây thơ rồi. Nhưng nếu nhìn kỹ, cũng sẽ nhận ra được trên sắc nâu trầm màu ấy đồng thời cũng có vị thật chua chát, lại một lần nữa...
"Khiết Dạ đã chẳng hề sai lầm khi nói trước với ta tất cả về kẻ đó"
"Mẫu thân, Khiết Dạ đã nói gì cơ" nét mặt của Hiệu Tích thoáng đã sa sầm đi, người như Khiết Dạ thì có thể nói bất kỳ điều gì hay ho về Doãn Khởi cho được
"Ta đã tự hỏi phải tội lỗi đến mức nào thì Khiết Dạ mới phải mang ra và nói với ta như thế, nhưng chỉ mới vài ngày mà Mẫn Doãn Khởi đã truất phế được ngôi vị của Khiết Dạ trong lòng con, đúng là chẳng thể xem nhẹ mưu đồ của người đó rồi"
"Mẫu thân, người nặng lời rồi" kiềm chế cơn bất mãn dành đến cho Khiết Dạ, siết chặt tay mình Hiệu Tích điềm giọng đáp
Vị trí của Khiết Dạ không phải do hắn chọn, nàng lại lấy đó làm uy áp đối với Doãn Khởi - người đã chân chính đoạt được tâm tư hắn. Hắn không muốn trách Khiết Dạ, vì tuổi nàng vẫn còn nhỏ, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách
"Một người đang cuồng si như con thì có thể nhìn thấu được điều gì đây, con có biết Mẫn Doãn Khởi đã gây nên bao nhiêu sóng gió ở bên ngoài kia không, chẳng phải là nữ nhân, ngay cả nam nhân cậu ta cũng đã từng mê hoặc, còn để họ vui đùa cùng mình"
"Trịnh Hiệu Tích con có hiểu rằng nếu con để cậu ta tiếp tục ở lại cùng con, chính là con đang tự hạ thấp chính bản thân và ngôi vị của mình hay không, rằng con cũng giống hệt như những kẻ si mê khác"
Hết lòng khuyên giải, hàng mày ngọc của Tuệ Phương cũng đã chau lại, những điều nghe được về Mẫn Doãn Khởi từ miệng Khiết Dạ thật khiến người khác rùng mình. Bà tin tưởng rằng với một tiểu thư như Khiết Dạ, hẳn những điều nàng nói ra đã chắt lọc và giảm nhẹ đi ít nhiều, thực tế chắc chẳng thể nào mà nhìn vừa vào mắt
Nghe được một hồi như thế, bỗng chốc Hiệu Tích lại chẳng biết phải nói gì. Từ trước đến nay, Khiết Dạ vẫn có một hình tượng nhất định trong suy nghĩ của hắn. Nhưng đến hôm nay thì không còn nữa, cũng chỉ là một người hành động thiếu suy xét vì cơn đố kỵ mà thôi
Việc chơi đùa cùng nam nhân hay là nữ nhân, chắc chắn đó chẳng phải là chuyện có thật, nếu có kẻ nào có gan mà động đến Doãn Khởi, chẳng phải là Nam Tuấn lẫn Thái Hanh sẽ lật cả nhà của người đó lên hay sao. Còn về việc mê hoặc người khác, hắn thật chẳng có gì để nói, không phải là Doãn Khởi cố tình, đó là một phần của riêng cậu, và nếu có kẻ nào đó không chống đỡ nổi sức hút, đó là việc của người đó, chẳng hề can dự gì đến Doãn Khởi cả
"Những lời người nghe được hoàn toàn là bịa đặt" Hiệu Tích hiểu hắn chẳng thể loạn lên mà giải thích, bởi từ trước đến nay mẫu thân hắn chẳng có dịp để gặp qua cậu, còn chưa hề tiếp xúc. Nhưng Khiết Dạ thì đã có nhiều cơ hội, hiển nhiên là mẫu thân hắn sẽ tin tưởng và dùng lời của Khiết Dạ làm căn cứ. Hắn càng mất bình tĩnh thì càng có hại cho Doãn Khởi, tự dặn lòng rằng hắn phải cẩn thận rồi
"Con tin tưởng cậu ta đến như vậy, con lại không tin tưởng vào lời của mẫu thân mình"
"Toàn bộ câu chuyện mà người kể với con, con chỉ có thể tin tưởng rằng người thật sự đang lo lắng cho con và chẳng còn gì cả. Hơn nữa, không phải là con không tin tưởng người, con là không hề tin tưởng Kim Khiết Dạ"
"Một Thái tử phi và một kẻ vô danh hèn kém, con lại chọn cậu ta sao" cơn tức giận đã chẳng thể giữ lại được nữa mà bộc lộ trong âm sắc đã có phần gay gắt hơn, Tuệ Phương tin rằng mình sẽ chẳng để yên cho người tên Mẫn Doãn Khởi
"Con vẫn đang đứng về phía Thái tử phi của mình đấy thôi, thưa Mẫu thân" đến lúc này đã chẳng còn gì có thể giải thích, cúi người thi lễ rồi Hiệu Tích bước đi, chẳng phải là hắn vô lễ với mẫu thân mình, và cũng chẳng phải rằng hắn vì cậu mà làm nên chuyện vô lễ ấy, hắn cho đến cùng chẳng quan tâm đến lễ nghi mà, chẳng phải sao
___
"Xong nhanh như vậy sao" nét thất thần trên gương mặt Doãn Khởi bỗng chốc bị cậu xóa nhạt đi bằng một nụ cười, đong đưa chân mình ở trong vòng tay của Hiệu Tích, Doãn Khởi đoán có lẽ từ đây cậu nên làm quen với việc được bế bổng lên như thế này rồi
"Ngươi nghe được sao" tuy đã được Doãn Khởi cười gượng mà che giấu nhưng hắn vẫn có thể đọc ra được nét u sầu ở trên gương mặt cậu. Vô thức thế nào hắn lại siết chặt vòng tay mình hơn đôi chút, mặc rằng Doãn Khởi có chịu hay không, hắn vẫn áp cả người cậu thật sát vào người mình
"Nói to như thế, không nghe được thì thật quá uổng phí rồi" Doãn Khởi dường như cũng không ngại, ngả đầu mình ở trên bả vai hắn, hương gỗ trầm thoang thoảng tan vào tâm tưởng cậu, tư vị mà cậu yêu thích nhất từ trước đến nay
"Đừng để trong lòng" chẳng biết phải nói gì, đôi tay hắn đỡ lấy lưng Doãn Khởi chậm rãi mà xoa thật nhẹ
"Ta có để bụng thì ngươi tính làm thế nào đây, đi tính sổ với Khiết Dạ chắc" nụ cười đến lúc này mới thật sự có nắng ấm Doãn Khởi lại dịu giọng "Hơn nữa, ta cũng không chỉ nghe được lời Quý phi nương nương nói, còn có cả ngươi nữa mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro