Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31


Sáng hôm nay Doãn Khởi tỉnh dậy, cảm thức đầu tiên của cậu chính là đêm nay cậu ngủ ngon hơn nhiều so với đêm hôm trước. Giường nệm thật ấm tan lẫn cả tư vị nam tính đến say mê, lúc lắc người thật khẽ cậu rúc sâu hơn nữa, giấu kín cả đôi tai mình dưới lớp chăn dày, ở bên trong vòng tay của Hiệu Tích

Nằm thêm được một lúc thì tên gọi vừa rồi mà Doãn Khởi nhớ đến trong cơn mơ màng lại dọa cho cậu tỉnh ngủ. Dù thế nào đi nữa cũng không nên nhanh chóng mà tiến đến bước này chứ, khí tiết mà cậu giữ gìn suốt mười sáu năm qua sao lại quá dễ dàng mà vất bỏ. Dùng lực của một người chỉ vừa mới tỉnh giấc, Doãn Khởi cố gắng vùng ra

Hiệu Tích đã thức trước cậu từ lâu, sớm đã có dự liệu từ trước nên chỉ thuận thế siết tay lại thì đã trói được Doãn Khởi nằm im ở trong lòng mình. Gương mặt cậu đan lẫn cả sự mơ màng ngơ ngác cùng với xấu hổ ngượng ngùng thành ra ánh mắt cậu dẫu muốn ngước lên nhìn hắn, nhưng lại trong veo soi tỏ cả sự ngập ngừng mà tránh ánh nhìn của hắn

"Khởi" dịu giọng Hiệu Tích gọi, buông lỏng một tay mà nâng mặt của cậu đến, giữ lại một chút nhằm để cậu tập trung mà nhìn đến mình

"Ngươi đã ở đây rồi, không phải chỉ là tẩm điện của ta mà còn là đang ở bên trong vòng tay ta nữa, ta tìm nhiều cách như thế để mang ngươi đến đây, đến lúc này ngươi cũng đã nên hiểu tâm ý của ta là như thế nào"

"Sự ngượng ngùng của ngươi là có lý do nhưng chúng không thật sự cần thiết, ta sẽ chẳng buông tay mình ra cho đến kết thúc, chẳng phải là ta đang ép buộc ngươi, là ta nói cho ngươi biết sự thật mà ta tin tưởng là gì"

"Ngươi có quyền lựa chọn, nhưng ta tin cả vào ngươi nữa nên ta mới thân mật với ngươi đến mức như thế này, lắng nghe chính mình đi Mẫn Doãn Khởi, ta chờ ngươi"

Mím môi thật khẽ Doãn Khởi cũng chẳng thể nói gì, vừa mới sáng dậy đã làm người ta ngượng ngùng, giờ thì lại còn bày tỏ tâm tình cái gì nữa mà làm tim cậu đập nhanh đến không thở được. Cậu còn phải mím môi lại để tránh bản thân mình cười đến không biết trời đất, chỉ vừa mới sáng sớm thôi mà

"Sao lại không nói gì" ý cười thật nhẹ ở khóe môi Hiệu Tích nói, cũng chẳng biết Doãn Khởi có nhận ra không nhưng cả gương mặt cậu giờ đây đã phủ sắc ửng đỏ nóng rực, ánh mắt thì lại vô cùng rạng rỡ. Hắn thật sự rất muốn hôn cậu, nhưng hắn vừa bảo mình sẽ chờ, làm Thái tử thì nên nói lời phải giữ được lời

"Nói cái gì" không thể tìm được lời đáp Doãn Khởi trong vô thức cũng không cố vùng dậy nữa, ngoan ngoãn mà sát gần về phía hắn hơn, để nhiệt độ từ lồng ngực thật ấm sưởi ấm gò má của mình

"Ý của ngươi ta đã hiểu rồi, nói cái gì mà chẳng được" vui vẻ Hiệu Tích siết chặt vòng ôm, cũng chẳng thấy người trong lòng có dấu hiệu gì phản đối, đùi non cậu cọ đến người hắn mát lạnh, tự nhẩm rằng rõ ràng đêm qua hắn đã gói cậu trong chăn rất kỹ, chắc hẳn là khi nãy tìm đường chạy Doãn Khởi đã tung mất chăn phủ ở trên người mình

"Chút nữa chúng ta sẽ làm gì đây" một câu hỏi cơ bản được Doãn Khởi đưa ra, vì cậu lúc này cũng chẳng thật sự có thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, cậu chỉ có thể cảm nhận được môi Hiệu Tích đang lần khắp đỉnh đầu mình, cả đầu mũi hắn cũng cọ đến, chốc chốc sẽ lại đặt đến một nụ hôn

Mãi cũng không có câu trả lời, Doãn Khởi cũng không vội, chỉ có âm của những nụ hôn ngọt dịu là vẫn đều đặn vang lên, nhưng Hiệu Tích cũng chẳng động đến môi cậu, dừng lại ở mi mắt thật mịn, hôn cậu và nếu cậu có đáp lại hắn thì thật không ai cứu được Doãn Khởi nữa, có khi hắn và cậu sẽ cùng nhau ở trong tẩm điện tận hai ngày mất

"Chút nữa chắc rằng mẫu thân ta sẽ đến, ta tin lúc này người cũng đã biết tin của Khiết Dạ vào đêm hôm qua rồi" giữa lời nói Hiệu Tích lại thật sự bất bình, Kim gia nuôi dưỡng thế nào mà Doãn Khởi thật sự quá bé nhỏ lẫn mỏng manh, nhìn đến thì thật chỉ muốn cắn cho một cái

"Ở phủ có tai mắt sao" Doãn Khởi hỏi lại, cũng nghĩ vẩn vơ về một lần gần đây Hiệu Tích có nói rằng xung quanh hắn có quá nhiều kẻ không thể tin cậy

"Cũng không hẳn, người ở phủ ta đều thật lòng, chỉ là nhóm người hộ tống Khiết Dạ đến đây lại khác, là người của mẫu thân ta, nhóm cận vệ ở vòng ngoài thì thật không biết ai điều đến, một vài nhóm khác nữa... không có hứng thú muốn tìm hiểu"

Doãn Khởi thay vì đáp thì lại gật gật khẽ đầu mình, nếu đã chẳng bận tâm thì rõ ràng rằng những kẻ đó đối với Hiệu Tích chẳng thể mang đến tai hại gì cho hắn, có thể là do năng lực của những kẻ đó không đủ hoặc đại loại vậy, ý hắn cũng ngầm rằng cậu không cần lo lắng. Doãn Khởi cũng thôi nghĩ đến việc đó, lặng lẽ tận hưởng, một cái hôn nhẹ cậu trao đến ở bả vai của Hiệu Tích

Trong năm giây tĩnh tâm, Hiệu Tích thả lỏng vòng ôm, ra hiệu cho Doãn Khởi bỏ chạy về phòng cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro