Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30


Nghe được lời quát nọ bước chân Khiết Dạ trong thoáng chốc đã dừng lại, cứ cho rằng Hiệu Tích thật sự đang nóng giận đi, nhưng cũng chưa khi nào mà hắn buông lời to tiếng với nàng cả. Suy nghĩ như thế làm trong tâm Khiết Dạ bỗng chốc lại tuôn một cơn uất ức không thể giải, đinh ninh chắc hẳn rằng Doãn Khởi là người đã gây nên mọi chuyện, chỉ vì có Doãn Khởi nên mới có chuyện này xảy ra. Cơn giận dữ ban đầu giờ lại được đổ tràn thêm uất ức, Khiết Dạ vẫn tiếp tục lấy đà chạy, chạy còn nhanh hơn cả lần trước, dự định chắc chắn sẽ cho Doãn Khởi một bạt tai

Hiệu Tích nhíu mày lại, không rõ mình nên biểu lộ ra cảm xúc gì, thật không thể hiểu nổi mà

"Thứ..." lời chửi rủa từ miệng Khiết Dạ vẫn còn chưa kịp thoát ra thì đột nhiên đã im bặt

Một thanh trường kiếm từ phía cuối phòng được phóng tới với lực đạo không hề vừa phải, không gây ra vết thương nhưng cũng vừa kịp sượt ngang cổ nàng một vệt sém đỏ, nếu sâu thêm một chút nữa, thì thật Khiết Dạ sẽ chẳng còn mạng để quay về

Doãn Khởi bật người dậy để ôm lấy Hiệu Tích, dùng cả thân thể nhỏ bé của mình mà siết thật chặt lấy hắn, chỉ sợ Hiệu Tích vẫn còn chưa nguôi lửa giận. Doãn Khởi biết rằng Hiệu Tích sẽ chẳng đủ nhẫn tâm để giết Khiết Dạ, nhưng cũng lại chưa rõ hắn có quát nàng ta thêm bất cứ lời nào nữa không. Xét cho cùng thì Khiết Dạ từ bé đến lớn tuy móc mỉa đã từng nghe qua nhưng cũng chưa có ai thật sự to tiếng với nàng cả, về mặt chịu đựng thì phải thông cảm một chút rồi

"Đừng nóng giận nữa" đầu ngón tay cậu khẽ lướt dọc theo từng thớ cơ ở trên vai hắn, âm giọng dịu nhẹ xua đi cơn bực tức vẫn còn chưa tắt hẳn, một tay Hiệu Tích vòng đến ôm lấy lưng cậu, vỏ của thanh kiếm ban nãy đã được vất sang một bên, hẳn là vài giây trước hắn còn tính ném thêm cả thứ này

"Còn chưa chịu rời khỏi" đã điềm tĩnh lại đôi chút Hiệu Tích trầm giọng mình, không phải là chất cuộn lửa như ban nãy hắn dùng để mê hoặc Doãn Khởi, mà âm trầm nọ lại sâu đến lạnh, đôi thoáng lại làm gương mặt Khiết Dạ tái xanh đi

Doãn Khởi áp người mình đến lồng ngực của hắn, căn bản là không thể thấy được những gì đang diễn ra ở trong phòng, đôi thoáng cậu có nghe được một âm thút thít thật mỏng, tiếng bước chân chẳng đành lòng mà rời khỏi. Rồi cơ thể cậu lại đổ ập xuống giường, nhưng Hiệu Tích cũng chẳng làm gì, lẳng lặng nằm sang một bên, dùng tay mình choàng đến giữ lấy cả người cậu phòng Doãn Khởi sẽ chạy mất

"Mạnh tay quá rồi đó" Doãn Khởi sát gần về phía hắn, mãi đến lúc đầu mũi hắn chạm đến hõm vai cậu thì mới dừng lại, chỉ có thế này cậu mới nhìn thấy được đỉnh đầu của Hiệu Tích, gieo cho mình ảo tưởng trong vài giây ngắn ngủi là mình cao hơn hắn

"Ta vẫn còn chưa gọi người vào lôi đi"

"Ngươi không thích Khiết Dạ sao" một tay Doãn Khởi đặt lên tay Hiệu Tích, không phải là cậu đang thân mật tiếp xúc với hắn đâu, mà là do bàn tay hắn đặt ở trên người cậu hoàn toàn không an phận, có chủ đích lần vào đằng sau ba lớp vải cậu đang khoác ở trên người

"Chẳng lẽ ta thích sao" không chọc ghẹo được nữa Hiệu Tích cũng lại thấy tiếc, nhưng hắn cũng chẳng tiếc được quá lâu khi nhận ra cần cổ trắng mịn của cậu đang thật gần ngay tầm mắt, di chuyển một chút chóp mũi hắn cọ đến vùng da thịt trắng ngần ấy, mang thanh vị dịu ngọt giấu vào trong tâm tưởng

"Đừng có bảo ta ngươi chọn Khiết Dạ làm Thái tử phi là vì Nam Tuấn" nụ cười ẩn nhẹ Doãn Khởi nói bằng âm đùa nghịch, mong là cơn xấu hổ của mình sẽ chẳng lan sắc đỏ hồng đến cổ, sẽ bị Hiệu Tích nhận ra mất

"Nghĩ cái gì thế" cốc khẽ đến trán mịn mịn của cậu, ra vẻ đe dọa mà hắn trông đến, chưa gì lại thấy được cả một gương mặt xinh xinh đang ửng đỏ vì ngượng, đáng yêu bỗng chốc lại phủ tràn trong tâm trí hắn

"Mẫu thân ta và mẫu thân của Khiết Dạ có quen biết nhau từ trước, từ bé đã được dẫn đến cung của mẫu thân ta rồi" đầu ngón tay Hiệu Tích nựng khẽ đến chóp mũi xinh xinh, cả cơ thể cậu bị kéo gần hơn nữa vào trong lòng hắn

"Nói là lựa chọn của ta rất nhiều, nhưng ngay từ đầu đã không có lựa chọn"

"Thế thì giải thích với ta làm gì" vì bị phát hiện nên ngượng ngùng của Doãn Khởi chuyển hóa thành hờn dỗi, môi mềm mại lại có dịp bĩu lên mà nói, thu vào tầm mắt Hiệu Tích không có chỗ nào là không dễ thương

"Thật ra thì ta cũng có hứng thú với Khiết Dạ"

"Nói cái gì đó" như gắt gỏng cũng lại như quát, ánh nhìn không hề dễ chịu Doãn Khởi ngồi bật dậy, không cho ôm nữa

"Thế nên ta mới giải thích" dùng lực mà kiềm người lại, nụ cười trên môi Hiệu Tích đã chẳng giấu được nữa, mặc cho Doãn Khởi vùng vẫy ra sao ở trong lòng mình, mặc cả cậu chẳng ngừng đấm đá, hắn cũng chẳng muốn buông tay ra nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro