3
"Ta chỉ vừa đi một lát, Thái tử điện hạ vì cớ gì lại trầm tư đến thế" âm giọng đã trở về lại độ ôn hòa thường thấy, bước thong thả Nam Tuấn tiến vào bên trong gian sảnh nhỏ, hương trà lắng đọng trong không gian tẩy sạch đi hương trầm gay mũi vương từ nơi mà hắn vừa rời khỏi, dễ chịu hơn hẳn
"Ta đang suy nghĩ một vài việc thôi" trở về lại chiếc bàn bằng đá mài, ôn thanh Hiệu Tích đáp, cũng tiếp tục nhấc tách trà của mình lên
"Ta còn sợ là người mong nhớ ta" điềm nhiên Nam Tuấn tiếp lời, vậy mà ngay sau đó nước trà lại phun ra đầy đất
"Nói cái quỷ gì thế" dùng vạt áo lau lau miệng mình, bất mãn Hiệu Tích khẽ quát, hương trà xông lên đến đầu mũi hắn làm dâng lên khao khát muốn đả thương người, hắn muốn đánh người ở ngay đối diện mình
"Được rồi ta đùa thôi, Thái tử điện hạ, người đang có lo âu gì, tri kỷ ta sẽ giúp ngài một tay" vui vẻ nhận lấy khay điểm tâm từ một nữ hầu, chậm rãi Nam Tuấn lại hỏi, lời này của hắn thật chẳng có mấy ý đùa cợt, là hắn đang nghiêm túc. Ngồi ở ngôi vị Thái tử cũng chẳng dễ dàng gì, hắn nếu hỗ trợ được thì sẽ hết lòng hỗ trợ thôi
"Cũng không có gì, chỉ là ban nãy ta có trông thấy được một thiếu niên lang ở trong hoa viên" chọn từ khay một chiếc bánh bột gạo, Hiệu Tích đáp lời, gió thổi hơi mát lành từ dòng suối chảy - nơi mà lúc nãy cậu thiếu niên say giấc hòa tan vào không gian cơn se lạnh dịu khẽ vẩn vây trên da thịt, có cảm giác thật sự an lành
"Ở hoa viên của hậu viện sao, Thái tử, người cũng biết chẳng có mấy ai được phép bước vào bên trong đó" trong thoáng chốc ánh mắt của Nam Tuấn ẩn một tia bất an nhưng cũng nhanh chóng biến mất, tay giữ lấy chiếc bánh nếp vẫn vô cùng vững vàng "người không nhìn nhầm là Thái Hanh đấy chứ"
"Không có, vóc người của cậu ấy rất nhỏ, còn là đang ngủ say thì Kim Thái Hanh xuất hiện rồi mang đi mất"
"À... vậy sao, vậy chắc là người trông thấy Doãn Khởi rồi" nếu Hiệu Tích đã rõ ràng trông thấy đến vậy, Nam Tuấn cũng chẳng còn cách nào ngoài cho hắn biết, một tiếng thở dài cũng kìm nén lại
"Doãn Khởi sao..." hơi chau mày Hiệu Tích nghiền ngẫm cái tên nọ thêm một lần nữa, nếu Nam Tuấn đã giới thiệu mà chẳng kèm theo bất kỳ tước vị hay gia môn nào theo sau, tức là Hiệu Tích hắn căn bản cũng phải biết đến người này, Doãn Khởi...
"Ngươi nói là Mẫn Doãn Khởi sao", người duy nhất sống sót trong cuộc thảm sát tại Mẫn gia vào mười ba năm trước, Mẫn đại thiếu gia, Mẫn Doãn Khởi
"Ừ, là Doãn Khởi đó đấy, người quên sao, Mẫn Doãn Khởi là biểu đệ của ta"
"Làm sao ta nhớ được, Kim gia nhà các ngươi giấu người cũng thật kỹ quá rồi, ta đến đây bao lần cũng đã gặp mặt được đâu"
Hiệu Tích trong thoáng chốc cũng rơi vào một khoảng trầm ngâm. Sở dĩ hắn chưa từng gặp mặt cũng có thể nhớ được tên của người này cũng bởi vì so với hắn, kẻ bị ám sát liên tục từ ngày này qua tháng nọ, chuyện Doãn Khởi sống sót được rõ ràng là còn kỳ diệu hơn
"Thái tử điện hạ, huynh trưởng"
Hiệu Tích vừa định buông lời cũng lại rơi vào một khoảng trầm lặng khác, chỉ có thể thầm than trách vì sao trốn đến tận hậu viện rồi vẫn còn gặp trúng phải người này. Âm giọng nàng như rót mật nhưng chính hắn cũng không chịu đựng nổi, người được định sẽ là Thái tử phi của hắn, Kim Khiết Dạ
Dáng vẻ kiều diễm, gót giày thêu hoa từng bước cẩn trọng đặt trên những bậc thang gỗ, Khiết Dạ e ấp trên môi một nụ cười khi trông về phía của Hiệu Tích. Đường nét mặt nàng thoáng trông vẫn còn đọng lại vẻ non nớt ngây ngô nhưng ánh nhìn sớm đã được rèn dũa đến bén nhạy
Nam Tuấn trông một màn xuất hiện này trong lòng liền cầu mong ngày nào Hiệu Tích cũng đến, như vậy sẽ không phải nghe thấy những âm quát đến rung chuyển đất trời của thiếu nữ này nữa, Doãn Khởi cũng sẽ ít bị dày vò hơn
Thở dài một âm, nếu chẳng phải người thân thuộc sẽ chẳng nhận ra Hiệu Tích đang chán chường đến độ nào. Tuy hắn không muốn có tiếp xúc với Khiết Dạ cũng vẫn phải trông đến nàng, dẫu sao thị nữ của nàng vẫn đang ở ngay bên cạnh, vẫn là phải chừa cho nàng một chút mặt mũi
"Ngồi đi" chậm rãi Hiệu Tích buông lời, lập tức Nam Tuấn chuyển đến ghế ở ngay bên cạnh hắn, để Khiết Dạ một mình ngồi đối diện cả hai người họ, tuy Hiệu Tích hơi bất ngờ, nhưng như vậy vẫn khá hơn
"Có việc gì, ta không biết là muội có thể dậy sớm như thế này đó" chẳng buồn rót trà cho Khiết Dạ, cũng như chẳng để tâm Nam Tuấn vang từng câu chữ. Nét mặt diễm lệ nọ chợt tối sầm nhưng cũng thoáng bình tĩnh lại, nhanh chóng Khiết Dạ cũng nở nụ cười
"Ca, đang nói gì vậy chứ, đã lâu rồi ta không có dịp gặp mặt Thái tử, ta đến đây chỉ để gặp người mà thôi"
Hiệu Tích yên lặng mà chứng kiến một màn đấu tranh gay gắt trong âm thầm nọ, chẳng biết Kim Nam Tuấn hắn ta có nhận ra hay không nhưng âm giọng mà hắn ta dùng để đáp lời Khiết Dạ, so với thông thường dường như đã được thêm đủ mười phần lãnh khốc. Ngay cả Hiệu Tích quen biết hắn ta nhiều năm như vậy cũng chưa khi nào chọc cho hắn trở thành thế này, nghe mà rét lạnh cả người. Còn chưa nói đến cả Khiết Dạ nữa, lời của nàng nghe như hoa nở nhưng rõ ràng là có ẩn cả kim châm, Hiệu Tích tự hỏi nếu nàng biết rằng cung cách mà nàng hành xử tại gia phủ, hắn đã biết rõ, thì liệu nàng có còn cố gắng thùy mị như thế này nữa không
Ngồi lại thêm một chốc nữa, Nam Tuấn cũng mở đường cho Hiệu Tích chạy trốn, kể từ lúc Khiết Dạ xuất hiện, nói những chuyện gì chính hắn cũng không lưu tâm đến, chỉ lững lờ đáp lời cho qua
Khiết Dạ theo chân tiễn hắn ra đến tận cửa lớn, trước khi leo lên lưng ngựa Hiệu Tích cũng không ngăn được mình quay đầu lại nhìn, hướng về phía hoa viên nọ mà trông mong, vậy mà cũng chẳng có ai hết
Thốc ngựa đi Hiệu Tích chỉ thầm nhủ với chính mình, nếu như không thấy thì lần sau dứt khoát đi tìm là được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro