Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28


"Người tên Nghiễm Phong đó có vẻ quen biết ngươi" âm giọng không biểu lộ cảm xúc Hiệu Tích lên tiếng, chỉ thầm oán thán ở trong lòng. Nếu hắn nói nhanh hơn thì đúng ra hắn mới là người đòi lại công bằng cho cậu, lần sau sẽ không như thế nữa

"Một người bạn của Thái Hanh, ta có dịp gặp qua vài lần thôi" lơ đễnh Doãn Khởi đáp, ánh nhìn đột nhiên bị thu hút bởi những khối cầu tuyết trắng đang vo đến tròn xoe ở trên nền cỏ

"Hiệu Tích" hồ hởi Doãn Khởi gọi "thỏ đó là của ai vậy, ta có thể sang đó một chút không"

Lâu lâu lại nghe được tên của chính mình được gọi thẳng ra làm Hiệu Tích có đôi chút bất ngờ. Cứ tính Doãn Khởi không phải là người bình thường đi, nếu không giờ này đã bị gô cổ lại vì khi quân rồi

Bước chân vui vẻ chưa đợi câu trả lời Doãn Khởi nhanh chóng chạy, Hiệu Tích thật cũng chẳng muốn phá vỡ niềm vui của cậu nhưng hắn buộc phải làm thế, tay vươn đến bắt lấy cổ áo bằng lụa mà giữ lại, nếu không kiềm lại lực có lẽ hắn đã nhấc bổng bé con này lên mất rồi

"Không được, chỗ thỏ đó tuyệt đối không được"

"Ta có làm gì bọn thỏ đó đâu chứ" bĩu môi khó chịu Doãn Khởi khoanh tay của mình lại. Nhìn từ phía của Hiệu Tích mà nói là cưng chết đi được, gò má mềm ở đâu mà vừa phúng phính lại ửng hồng, chọc cho người khác muốn ghẹo mình

"Này ta nói cho ngươi nghe" cúi sát người lại Hiệu Tích hạ giọng "chỗ thỏ đó là của một vị phi tử rất có chỗ đứng bên trong Hậu cung, bà ta rất không thích mẹ ta lẫn cả ta nữa, nếu mà biết ngươi từ phủ ta đến, có khi chưa chạm được đến chỗ thỏ bà ta đã sai người trói ngươi lại mất rồi"

"Nếu muốn thì gọi một tiếng Điện hạ đi, ta mang về phủ cho ngươi một đàn" khóe môi câu nhẹ một nụ cười Hiệu Tích dùng chất giọng mê hoặc của mình để mà nói, dồn bé con nhỏ xíu lại vào một bên góc đường, ánh nắng chiều soi ngả ở một bên sóng mũi hắn thẳng tắp

Nghe thấy một thỏa thuận có lợi Doãn Khởi liền nhanh chóng mà muốn đồng ý, nhưng nghĩ lại thì như vậy thật dễ dàng cho người nọ rồi. Từ nãy đến giờ cậu còn chưa lên tiếng đòi hắn bạc vì đã nắm tay cậu, hắn tự dưng lại yêu cầu trước, thật quá vô lý rồi

Doãn Khởi mềm ánh mắt lại có chút nhu thuận, Hiệu Tích thì cũng lại thật vui vẻ mà chờ đợi một tiếng "Điện hạ" thật ngọt, mắt hắn trong phút chốc ẩn chứa đến vạn nghìn ánh sáng

"Trịnh Hiệu Tích" lấy hơi thật lâu cuối cùng Doãn Khởi cũng nói, không có tôn kính như những người khác khi muốn lấy được sự chú ý của hắn. Ở lời cậu gọi có gì đó thật vui thú, môi hồng dịu thoáng ánh một nụ cười

Hiệu Tích cũng không hẳn là thất vọng nhưng hắn thật là hết cách, tự hỏi vì sao người này lại có thể dễ dàng mà không xem hắn là một Thái tử, một người mà đáng lý ra cậu phải hết mức tôn sùng và kính sợ

Là hắn đã quá dễ dàng với cậu rồi đúng chứ

"Này..." khó khăn Doãn Khởi mới bật được một âm nhỏ, cả người cậu bị vác hẳn lên trên vai hắn, không hề nhân nhượng mà Hiệu Tích bước đi

"Về phủ, chịu phạt" Hiệu Tích nói ra một chốc cũng lại thấy lời vừa rồi có gì đó thật ám muội. Không thể nhìn thấy mặt cậu nhưng hắn đoán giờ đây má cậu đã đỏ lựng lên lan đến cả vành tai trắng nõn, chắc chắn là vô cùng xinh xắn

Muốn đùa một chút xấu xa Hiệu Tích còn vươn tay đến vỗ một tiếng rõ vang lên mông của cậu, chỉ nghe được một âm rít thật khẽ của Doãn Khởi rồi cậu vì ngượng mà đấm liên tục đến lưng của hắn

"Như vậy là ý gì đây, ngươi hào hứng sao Mẫn Doãn Khởi" tiếu ý phủ đầy trong âm giọng Hiệu Tích chậm rãi nói "ngươi muốn ở phòng ngươi hay phòng ta đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro