27
"À, thật vậy sao" cảm thấy bầu không khí chỉ vì một lời đáp của Nghiễm Phong mà trở nên căng thẳng, nụ cười như để xoa dịu Hàm Vũ đặt ở trên môi, hướng đến phía Doãn Khởi mà niềm nở, âm khúc khích thật tươi tắn
"Mẫn công tử, xin thứ lỗi ta nặng lời rồi"
"Lần sau ăn nói thì cẩn thận hơn một chút" cuối cùng Hiệu Tích cũng thẳng người đứng dậy, chân bước về phía Doãn Khởi mà kéo cậu về phía mình, đồng thời một cái lườm sắc lạnh cũng được trao về phía đối diện
"Doãn Khởi cũng đã mệt rồi, không nói chuyện phiếm nữa" ánh nhìn trở về đặt lên người Doãn Khởi thế nào cũng thật mềm dịu, một tay hắn vẫn còn nắm hờ lấy khuỷu tay của cậu, với tiếp xúc đó, Doãn Khởi cũng không có phản đối gì
Khung cảnh nọ qua tầm mắt của Nghiễm Phong lại có vài phần buốt lạnh, không muốn tiếp tục, lảng tránh y dời ánh nhìn của mình đi, cuối cùng vẫn là quanh quẩn ở tà áo khẽ cuộn gió của Doãn Khởi, một tiếng thở dài
"Vậy không làm phiền huynh nữa, ta tiễn hai người về phủ" thay đổi nhanh chóng Hàm Vũ nhường đường, Nghiễm Phong ở phía sau cũng theo bước hắn, tuy vậy gót chân lại như bám trụ, nửa bước cũng không muốn dành ra
"Không cần" lời ngắn gọn Hiệu Tích để lại, dẫn Doãn Khởi đi đến chiếc cầu son đỏ rực, cùng cậu sánh bước mà trở về lại phủ. Thấp thoáng ánh mắt của cậu ẩn chút niềm vui, hắn cũng lại chẳng nhận ra tay mình đã chuyển đến choàng lấy cả người cậu
Tà áo Doãn Khởi khẽ bay, trước lúc cậu vượt qua hẳn còn khẽ sượt đến khớp ngón tay của Nghiễm Phong để hờ, lan chút hơi ấm, cũng lan chút thanh vị, muốn nắm trong tay nhưng lại chẳng thể, người đã đi xa lắm rồi
"Ngươi sao đột nhiên lại khó chịu đến vậy" quen biết nhau cũng đã lâu, Hàm Vũ tạm cho rằng mình hiểu rõ con người của Nghiễm Phong, nhưng cơn giận vừa rồi của y quá nửa phần là vô cớ, nghĩ rằng mình có thể tìm hiểu được thêm một chút gì mới về người này, Hàm Vũ cũng không ngại hỏi
"Trời nóng quá thôi" siết chặt nắm tay mình đi về hướng ngược lại với Doãn Khởi lẫn Hiệu Tích vừa cùng nhau rời khỏi, y thậm chí còn chẳng buồn chờ. Chỉ có ở trước mặt kẻ khác thì phải giữ cho vị Hoàng tử này một chút thể diện, còn lại thì cũng không cần
"Ta còn nóng hơn ngươi đây này" biết rằng mình không thể cặn kẽ mà tìm được lý do, thở dài rồi Hàm Vũ cũng dấn bước theo sau. Thầm nghĩ mình cũng thật là may mắn năm đó cứu được cả gia đình của Nghiễm Phong, chứ nếu không thì thật chẳng biết y sẽ đối xử với hắn thành ra cái kiểu gì
"Suối gần ở ngay bên cạnh" phất tay áo Nghiễm Phong không muốn màng đến nữa, trong đầu y lại vẩn vơ đến cái siết tay của vị Thái tử nọ đến với Doãn Khởi, ngày thường ở Kim phủ muốn chạm mặt với cậu cũng thật là khó, vương mùi hương thật nhẹ từ cơ thể dịu ngọt nọ phảng phất vào tâm tưởng y, mùi hương y biết mình sẽ chẳng thể bỏ ra khỏi đầu
"Ta chết đuối thì ngươi sẽ bị phán tội chết đó"
"Không giấu gì người, hạ thần cũng thật đang muốn chết lắm đây"
"Ta đâm ngươi chết ngay tại đây cũng được mà"
"Ngươi không xứng"
___
"Đang nghĩ gì thế" chậm rãi Nam Tuấn gác lại giấy viết, ánh nhìn thật hiền mà trông đến Thái Hanh, vị thi sĩ vẫn đang ngồi vắt vẻo trên một bệ cửa "cảm hứng làm thơ chăng"
"Không có" cúi đầu mình, Thái Hanh cũng hạ cả ánh mắt, nửa muốn kiềm nén nửa lại không mà buông một tiếng thở dài "đệ chỉ đang nghĩ đến vài việc"
"Ta có thể giúp đệ nếu đệ cần"
"Không thể giúp..., chỉ là đệ đang cảm thấy tiếc"
"Tiếc về việc gì"
"Về Nghiễm Phong" nhận ra mình đã khơi nên câu chuyện thì mình cũng phải nói cho đến hết, Thái Hanh không nghĩ nữa mà chậm rãi nói "nếu y chịu bày tỏ sớm hơn thì đã tốt, cũng đã tương tư đến ba năm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro