25
"Doãn Khởi" âm giọng hoàn toàn là niềm vui vẻ lẫn hài lòng, ánh nhìn thật ấm vị Hoàng thượng ngồi ở bậc cao nhất bên trong gian điện trông về phía Doãn Khởi. Cuối cùng ông cũng đã gặp lại được hậu nhân duy nhất của Mẫn gia suốt bao nhiêu năm như thế
"Thật tốt quá rồi, Doãn Khởi" như thể chẳng kìm được cơn xúc động, thoáng thất thần vị Hoàng đế ấy vậy mà lại đứng ngay dậy, không chờ được mà tiến về phía của Doãn Khởi
Hiệu Tích trông đến phụ thân của mình, không khỏi bất ngờ mà đứng ngây ngốc. Hắn hiểu cha mình là một người rất giàu tình cảm, nhưng chưa khi nào hắn lại có dịp thấy được ông biểu đạt ra sự nồng ấm đến mức này, kể cả là với những tiểu Hoàng tử và Công chúa khác ở trong cung
Doãn Khởi có vẻ là còn nhiều hơn tất cả
Vì Hiệu Tích đã ngây ra mà đứng yên tại chỗ, Doãn Khởi đi ở ngay sau lưng hắn thật chẳng để ý mà đâm sầm đến lưng của người cao lớn hơn, thoáng nhăn mày thật khẽ gò má hồng phụng phịu, đau rồi
"Có làm sao không" âm nức nở thật khẽ của Doãn Khởi bật ra nhanh chóng bắt được sự chú ý của Hiệu Tích, xoay người lại hắn xoa xoa đến trán mịn phủ tóc mây mềm mềm, xinh xắn Doãn Khởi lắc khẽ đầu của mình
Ở khoảng cách khá xa nên vị vua nào đó đã chẳng thể nghe thấy, dịu dàng hắn giữ lấy khuỷu tay bọc trong vải lụa mềm, dẫn cậu đến một chiếc ghế ngọc, ra hiệu cho cậu ngồi xuống
Vì ở trong gian điện chỉ có ba người, cả Hiệu Tích lẫn phụ thân hắn đều chẳng hề câu nệ tiểu tiết, nhìn thấy Doãn Khởi dễ chịu mà ngồi xuống, ánh nhìn ông còn ánh lên vài phần vui vẻ, chẳng hề trách giận không hợp lễ nghi
"Ta hoàn toàn có thể nhìn ra được dáng vẻ của Hàn Minh từ con đấy, Doãn Khởi" hương trà được dâng đến tan hương trầm lắng vào nền không gian an tĩnh, như có gì đó thật tâm đắc Trịnh Hạo Quân ấm giọng
Gật đầu thật khẽ trước lời vừa được nói ra, hắt một hơi thở mỏng Doãn Khởi thầm hy vọng, thành thật mà nói, như vậy thì thật tốt quá rồi, khi mà suốt cả quãng thời gian vừa qua cậu đã chẳng hề rời khỏi Kim phủ
Cha của cậu, Mẫn Hàn Minh là một danh tướng, ngày ấy biên cương chẳng bàn là có bao nhiêu biến động, chỉ cần có cha cậu ở đó, chắc chắn sẽ trở về vẻ bình an. Doãn Khởi tự biết thân thể và sức lực của mình là ở mức nào, cậu chỉ có thể học được kiếm pháp, nhưng để chiến đấu thì không thể trông đợi quá nhiều
Tuy thế, cậu cũng không thật sự có hứng thú với giao tranh, thay vào đó là cầm nghệ, cậu vẫn luôn nhớ ngày ấy mẹ mình đã tấu nên những khúc nhạc như thế nào, và đôi tay người ngày ấy đã tuyệt diệu ra làm sao
Vô thức trong nỗi hoài niệm, đầu ngón tay mềm mại Doãn Khởi mân mê phiến ngọc bội thắt ở bên người mình, sắc đá xanh ngọc của trời mây lẫn trong màu lá non biếc thẳm, phiến ngọc bội mà mẹ cậu đã luôn mang bên người
"Và con cũng thật giống với mẫu thân của mình" lời thật nhẹ bật ra trong ánh nhìn sâu thẳm của Trịnh Hạo Quân đến với mảnh ngọc ở trong tay Doãn Khởi, như thể ngọn suối bé nhỏ của hồi ức vẫn đã luôn âm ỉ chảy giờ cuộn nổ thành thác dữ, đau đáu có chút xót đắng ông lại chuyển ánh mắt mình về phía Doãn Khởi
Một quyết định dẫn đến cả quãng đời hối hận, một quyết định thắp lên ngọn lửa cũng sẽ sớm tiêu tán và một quyết định khác để sửa chữa vết ố đã đậm màu của thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro