24
Nói không có bao nhiêu chữ, cũng không làm quá nhiều việc, vậy mà hắn và cậu cũng ở bên trong phòng tắm non đến tận một canh giờ
Sau một đòn phản công ngắn ngủi của Hiệu Tích, Doãn Khởi cũng biết điều mà không gây họa nữa, ngoan ngoãn ngồi bàn bạc cùng với hắn, thống nhất hết một lượt từ đầu đến cuối, bao gồm rằng việc cậu nói được sẽ vẫn là một bí mật, hắn vẫn sẽ cố sức mà bảo vệ cho cậu, chỉ cần cậu ở yên trong phủ cùng hắn là được
Doãn Khởi hiển nhiên đồng ý. Vào đêm nhận được bức thư tay của Thạc Trân, cả ba anh em họ đã ngồi suy nghĩ vô cùng cẩn thận, cả Nam Tuấn lẫn Thái Hanh đều cho rằng vì Hiệu Tích có tình nên mới hành động như vậy, bởi cũng không có lý do gì để lợi dụng Doãn Khởi
Suốt bao năm qua cậu trở thành một kẻ vô dụng trong mắt mọi người, còn lý do gì khác để hắn nhìn trúng cậu đâu. Nghĩ nhiều hơn một chút, cũng có thể cho rằng vì Doãn Khởi đặc biệt được Hoàng thượng xem trọng, Hiệu Tích là đang muốn lấy lòng của phụ thân, nhưng cũng không có lý lắm
Hắn hiện đã là Thái tử, tuy Hoàng thượng đã chẳng hề lập ngôi Hoàng hậu, nhưng vị trí của thân mẫu hắn trong hậu cung cũng chẳng phải là nhỏ bé, cần gì phải nỗ lực đến như vậy nữa. Vì lẽ ấy nên trong suốt một tuần chuẩn bị cho Doãn Khởi vào cung, cả hai anh em nhà họ Kim nọ đều luôn miệng khẳng định, đây là đem Doãn Khởi gả đi rồi
Khí trời ban trưa có đôi phần oi ả, bước ra khỏi gian phòng tắm Doãn Khởi nhắm hờ mắt mình, dựa theo âm thanh mà chậm rãi đi theo sau bóng lưng của Hiệu Tích, vui vẻ để hắn che bớt nắng gắt cho mình
"Ngươi thật không nhớ ta là Thái tử luôn sao" nghe có vẻ như trách móc nhưng bước chân của Hiệu Tích lại vô cùng chậm rãi, hắn biết lúc này cậu đang không tập trung trông đến đường đi cho lắm, nếu bước quá nhanh, có khả năng sẽ vô ý mà vấp ngã
"Nhớ chứ, Thái tử điện hạ, thần thấy chói mắt, cũng là vì hào quang của người quá sáng ngời đấy thôi" không có lấy nửa phần sợ hãi Doãn Khởi vô tư mà nói, lại còn vươn tay đến mà bắt lấy vạt áo thêu của hắn nghịch nghịch ở trong tay mình
Nghe được câu vừa rồi của cậu chỉ mang đầy tính châm chọc, xấu tính Hiệu Tích xoay người thật khẽ lại, tóm lấy thân thể nhỏ xíu đi ở đằng sau lưng mình, nhấc bổng cậu mà đặt ở phía trước mặt
"Thế thì đừng đi đằng sau lưng ta nữa, không tốt cho ngươi đâu, đi đằng trước sẽ đỡ chói hơn"
Thế là cả một quãng đường đi đến nơi có bữa trưa đã được dọn lên chờ đợi sẵn, Doãn Khởi tự tìm được một ánh nắng còn chói chang hơn cả Hiệu Tích soi tỏ cho mình, sẽ không bao giờ cậu trêu ghẹo hắn bừa bãi như thế nữa
Tuy thế quãng đường này cũng không thật sự xa, chỉ một lúc sau là họ đã đến được. Một mái vòm ngói mát lành hướng ra đến được hồ sen ban sáng, cạnh bên bàn thức ăn còn có một chiếc giá đỡ nhỏ, đặt kiếm của Hiệu Tích
Vì lúc nãy đã khá gấp gáp mà mang Doãn Khởi đi, Hiệu Tích cũng không kịp nhặt lại kiếm của mình, chỉ nhờ nhóm người hầu thật cẩn thận mà mang về lại. Cả hai người đều đến chiếc giá nhỏ giữ kiếm của Hiệu Tích trước
Thân kiếm thanh nhã được mài giũa đến khéo, chuôi kiếm nạm ngọc tan ánh khí sắc xanh trầm lạnh. Lặng yên một lúc Hiệu Tích lẫn Doãn Khởi không biết vì lẽ gì trong lòng lại cồn lên thật nhiều xúc cảm, dây buộc tóc của cậu, vẫn dịu khẽ mà choàng quanh lưỡi kiếm của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro