Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Ngơ ngác mất vài giây những người hầu cận bên trong phủ Thái tử cứ ngỡ rằng đã có điều gì đó nhầm lẫn, thật chẳng có lời giải thích nào hợp lý cho việc Thái tử của họ đột nhiên lại trở thành như thế này

Cả người đều ướt sũng, cẩn thận Hiệu Tích ôm giữa lòng mình một cậu thiếu niên bé nhỏ. Chẳng biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà sắc ửng màu đào thật rõ ràng tan lẫn trên gò má mềm mại nọ

"Còn đứng đó làm gì, chuẩn bị nước tắm đi" khẽ khàng Hiệu Tích buông lời nhắc nhở, ánh nhìn có vẻ như thật điềm nhiên nhưng những đầu ngón tay hắn lại vô thức giữ chặt lấy Doãn Khởi hơn nữa, tựa hồ như giận dữ thoáng chốc chẳng thể mang cậu giấu vào trong tay áo

"Vâng ạ" tỉnh táo lại đôi chút, những người hầu nữ bắt đầu di chuyển bước chân nhanh chóng, tựa hồ cơn giận dữ trong màu mắt của vị Thái tử làm họ sợ hãi, lảng vội ánh nhìn của mình đi

Bị ôm đến phát đau, giữ lấy cành sen trong tay mình, tay còn lại Doãn Khởi cố vùng vẫy mà gỡ lấy tay của Hiệu Tích. Đúng là không thể hiểu được mà, vừa mới nãy thì hô đánh, xong rồi tiếp đến lại động chạm người ta, giờ thì là cường bạo, lạ lùng quá chừng

Nếu muốn bàn về độ tinh nhạy, chắc chắn sẽ chẳng ai bì được với nhóm hầu ở Đông cung của Thái tử. Hiệu Tích vốn là muốn để Doãn Khởi tắm ở một gian phòng khác với mình, tránh cậu không được tự nhiên, nhưng thế nào thì những người hầu nọ lại đổ đầy nước vào bể tắm lớn ở hậu viện phủ, tỉ mẩn kín đáo mà che bình phong lại, xuân sắc hữu tình ngập tràn bên trong phòng tắm

Doãn Khởi thấy mình đúng thật là đã bị bán đi rồi

"Ta đoán ngươi cũng không có lựa chọn khác lúc này đâu" đặt Doãn Khởi ngồi trên một bậc thềm đá ngọc, chờ đợi nếu cậu có ý muốn rời đi thì hắn sẽ chiều ý cậu, vẫn là vẻ ngại ngùng Hiệu Tích từ tốn nói

Không đáp được lời nào Doãn Khởi chỉ có thể gật đầu khe khẽ, vô thức muốn đưa tay che lấy người để tự mình bảo hộ lấy thân, nhưng có tác dụng thì hẵng làm chứ, đằng này là không hề có

Hiệu Tích trông đến người trước mặt không có ý tưởng gì khác nữa thì hắn cũng nhanh chóng hành động, vòng tay lại lần nữa hướng đến, nhấc bổng Doãn Khởi ở trong lòng mình

"Nhanh chóng thì cũng nên cởi y phục ra đi" tỉnh như không hắn trông đến cậu mà nói vô cùng đậm tình, bước chân vững chắc tiến gần hơn nữa đến với bể nước lớn tỏa sương mờ nhẹ dịu

"Sẽ cảm mất, và chúng đối với ngươi sẽ rất nặng đấy"

Ngơ ngác một lúc rồi Doãn Khởi cũng nhận ra, vừa nãy cậu cũng thấy thật kỳ lạ vì cớ gì Hiệu Tích không chịu đặt mình xuống đất, đi cả một quãng đường dài như thế đến hậu viện cũng chẳng mảy may thay đổi, cũng là vì bộ y phục của cậu lúc này đã thấm nước nên nặng nề vô cùng, so với lớp áo giáp ban sáng cũng chẳng hề thua kém. Nếu hắn đặt cậu xuống thì toàn bộ trọng lượng đều do một mình cậu gánh chịu, hắn đến cùng vẫn là không thể

Đột nhiên lại có cảm giác thật ấm lan tỏa trong tâm

"Cười gì vậy" sáng rực và ngọt dịu nụ cười Doãn Khởi dành đến hắn, không quá sôi nổi nhưng lại đủ mười phần rạng rỡ, đáng yêu đến tan chảy cậu ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn lúc lắc đầu mình

Để Doãn Khởi tự cởi y phục, Hiệu Tích khiến chính mình xao lãng vào những thứ bọt trắng tẻ nhạt nổi trôi trên mặt nước, đến lúc cậu và hắn đã ngồi vào bên trong bể nước, Hiệu Tích lại có cảm tưởng rằng mình đã say, say đến đầu óc ngưng trệ

Không trút bỏ hoàn toàn y phục, trên người Doãn Khởi vẫn còn một lớp trung y trắng mỏng, nhưng tác dụng che phủ của nó lại chẳng tốt lắm, nền da trắng sứ ẩn sắc hồng dịu vẫn thật rõ ràng mà hiển hiện, thắt eo mảnh khảnh cùng xương quai xanh điêu tạc tuyệt mỹ vừa vặn in sâu vào tâm tưởng Hiệu Tích, hắn sắp không chống đỡ được chính mình nữa rồi

"Lại đây" trầm mặc một lúc rồi Hiệu Tích mới bật lên được một câu ngắn ngủi, hắn thật chẳng biết mình có nên quân tử lúc này hay không nữa, khi Doãn Khởi đã tiến đến gần lắm rồi

Trong trẻo như vậy Doãn Khởi tiến về phía Hiệu Tích, tà áo mỏng manh ẩn hiện mờ nhạt dưới mặt nước trong veo khuấy vào tâm tưởng hắn hàng vạn suy tưởng lẫn xúc cảm, một thoáng thả lỏng bản thân ấy vậy mà hắn lại vội vươn tay đến mà choàng lấy cả người cậu

Vì bất ngờ mà Doãn Khởi cứng đờ cả người, suýt nữa đã bật lên một câu từ gì đó. Áp trán mình đến trán mịn mịn của Doãn Khởi, Hiệu Tích để mũi mình cọ với chóp mũi của cậu, Doãn Khởi vẫn không hề có kháng cự, hoặc là đã hồi hộp đến đờ cả người

Chút lý trí cuối cùng hắn cố gắng không chạm đến môi cậu, chỉ để hơi thở mỏng nhẹ không đều đặn của Doãn Khởi làm mình say đắm. Chậm rãi Hiệu Tích vươn tay mình đến, đầu ngón tay nửa mạnh bạo nửa kiềm chế mà miết đến đầu môi hồng rực

"Lần sau cẩn thận hơn một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro