Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21


Nâng tay mình nhanh chóng, một chân chống trụ Doãn Khởi đỡ lấy đường chém dọc từ phía không trung rít gào mà đến. Chuyển động cổ tay linh hoạt phá vỡ thế kiềm chặt từ phía Hiệu Tích, bật người chuẩn xác Doãn Khởi vút đi

Rời khỏi sân tập Hiệu Tích nhanh chóng đuổi theo bóng hình bé nhỏ, Doãn Khởi xuất kiếm trước khi trở về lại đến nơi mà mình đã dùng điểm tâm ban sáng. Sau đó cậu tiếp tục đánh ra một đường kiếm uyển chuyển cắt đến phía mạn sườn người đối diện, nghiêng người Hiệu Tích đỡ lấy

Vì sức khỏe của hắn tốt hơn nên còn có thể thuận thế đánh văng đi lưỡi kiếm của Doãn Khởi, cậu về căn bản là không thể đỡ lại đòn vừa rồi, thu kiếm về nhanh chóng đồng thời cũng lùi lại về một khoảng xa

"Thế nào, sợ chưa" trở về thế phòng bị cùng nụ cười nhẹ ở khóe môi Hiệu Tích vang lời hỏi. Hắn cũng không muốn đánh thật chỉ muốn xem chừng sức của cậu một chút

Ở Đông cung này đồng ý rằng cậu có thể được an toàn hơn, nhưng chẳng thể nào hắn lại cứ bắt cậu phải ở yên đây mãi, phải cùng nhau đi du ngoạn ở đâu đó. Hoặc rằng một lúc nào đó hắn có trách nhiệm mà phải rời đi, hắn cũng phản an tâm đến tuyệt đối rằng sẽ chẳng có sơ suất gì xảy đến với cậu. Tuy rằng giữ cậu bên mình cả ngày lẫn đêm với hắn mà nói chắc chắn sẽ tốt hơn, nhưng lại cân nhắc đến đường xuất cung có thể sẽ tương đối cực khổ, vẫn nên ưu tiên để cậu ở lại Hoàng cung thì hơn

Như để trêu tức Hiệu Tích, dứt khoát Doãn Khởi lúc lắc đầu mình, đáng yêu đến gục ngã. Trước khi kết thúc màn chọc tức đối thủ này cậu còn ưu ái nháy mắt với hắn, cũng chẳng biết là Hiệu Tích hắn có tức hay không mà thôi

Khẩu hình của cậu nói rõ "Đến đây"

Và Hiệu Tích thật sự vụt sang chỗ cậu, từ đấu tranh chuyển sang rượt bắt, Doãn Khởi nhảy lên một thành chắn bằng cẩm thạch tuyệt đẹp trước một hồ sen trong vắt, nở nụ cười rạng về phía hắn

Thế nào mà cậu cũng lại tiếp tục xuất ra một kiếm, Hiệu Tích đương nhiên đón đỡ lấy nó. Cũng lại chưa được bao lâu cậu chủ động rụt tay của mình về và xoay lưng tiếp tục chạy biến. Tuy vậy trời lại không đứng về phía Doãn Khởi khi một cơn gió dịu hương sen khẽ khàng lùa đến, dây buộc tóc trắng tinh của cậu cuốn vào lưỡi kiếm vẫn còn lưng chừng không trung của Hiệu Tích, cậu thì lại bị gió tốc mất đà, ngã thẳng xuống hồ sen ngập nước

"Khởi" đến cả Hiệu Tích cũng bất ngờ, nhanh chóng hắn liền buông kiếm mà nhảy xuống hồ cùng với cậu, bọt nước trắng xóa từ nơi Doãn Khởi đang chìm xuống làm chính hắn cũng cuống lên

Chật vật một hồi Hiệu Tích cũng bế bổng được một khối bông trắng mịn vào trong lòng mình, dò tìm đến một chỗ nước cạn hơn. Mắt mũi mèo con đỏ ửng lại còn nức nở, dây buộc tóc ở trên bờ khô ráo, còn cậu thì toàn thân ướt nhẹp, tóc mây như suối chảy đổ tràn trên vai gầy

Thấp giọng cậu lại ho một tràng âm khác nữa, uống không biết bao nhiêu là nước. Nói cho rõ ràng một chút, Doãn Khởi có biết bơi, hiển nhiên rồi thì cả một tuổi thơ của cậu đã lăn lộn cùng anh em nhà họ Kim nọ. Nhưng quần áo mà cậu đang mặc trên người lúc này là tận bốn lớp, lại còn mang theo tiên khí phiêu dật mà tà áo cũng thật dài, hại cậu đến khi chuẩn bị ngoi lên được lại bị y phục nặng trịch dìm mình lại xuống nước

Câu hỏi đặt ra lúc này là vị Thái tử này khỏe mạnh đến mức nào mà vững vàng như vậy lại bế bổng được cậu

"Không sao rồi đúng chứ" cúi đầu mình chậm rãi, âm giọng Hiệu Tích phủ đặc trong lo lắng, hắn đứng xoay lưng mình lại với mặt trời đang lên, tránh cho nắng gắt làm chói mắt của cậu

Gật đầu khẽ xong rồi cậu lại nhìn đến hắn, ý cậu muốn hỏi hắn thì có làm sao không

Nhận ra được điều mà Doãn Khởi muốn nói, nước hồ sen đầu ngày tương đối lạnh vậy mà trong tâm hắn lại thật sự rất ấm. Kéo sát cậu lại gần mình hơn nữa, môi hắn khẽ lướt đến đỉnh tóc non mềm, hôn cũng lại như không, thấm hương thanh dịu từ cơ thể cậu vào trong tâm tưởng

Doãn Khởi lại ngượng, chẳng biết thế nào thì liền ngắt vội một đóa sen ở ngay bên cạnh, không hề có tác dụng che giấu che mặt của mình đi, đáng yêu đến tan chảy sắc đỏ hây lan luôn đến cả vành tai trắng nõn

Vui vẻ Hiệu Tích dấn bước của mình, mặc kệ người nào đó dùng hoa sen để che mất đi gương mặt mình vốn là nụ hoa tươi đẹp nhất. Dáng hình họ như hòa làm một trên mặt phản chiếu của dòng nước mà Hiệu Tích cùng cậu chuẩn bị bước đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro