Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20


Ngơ ngác được một lúc sau đó Hiệu Tích mới lấy lại được tâm tưởng mình, nuốt khẽ một tiếng làm yết hầu lay động, giờ đây trong tâm hắn ngập phủ toàn một vị nắng, ánh ấm áp dịu nhẹ từ nụ cười của ai kia

Chìa về phía hắn một chiếc bánh phủ bột trắng mịn, Doãn Khởi tưởng nhầm ánh nhìn khát khao vừa rồi của Hiệu Tích là vì hắn đói bụng, cũng thật may mắn rằng cậu đem từ khay bánh ban nãy đến đây tận hai cái. Tiến thêm một bước nữa Doãn Khởi ra hiệu cho người trước mặt mình nhận lấy

"Ta không đói" nhặt lại kiếm của mình Hiệu Tích tra nó trở về lại vỏ, thầm nghĩ chắc hẳn là ban nãy khi cậu xuất kiếm đến chỉ có bằng một tay, tay còn lại vẫn còn bận giữ thức ăn rồi, vậy mà lực đạo vẫn rất vững chắc, tuyệt nhiên không thể xem nhẹ

Một bên chân mày khẽ nhếch coi như là lời đồng thuận, không đói thì là không đói, hắn là Thái tử điện hạ, phận tôi tớ như cậu không thể có ý kiến khác. Trở tay của mình trở về lại, Doãn Khởi tiếp tục cuộc vui với những chiếc bánh mềm dịu ngọt. Nghĩ thầm nơi này đúng là Hoàng cung có khác, nơi đâu cũng đẹp đến say lòng

"Ăn nhiều đi" chậm rãi Hiệu Tích bước đến bên cạnh cậu, một tay hắn vươn đến khẽ đặt trên mái đầu tơ mềm mại, như khen thưởng cũng lại như cưng chiều mà xoa xoa dìu dịu

"Ăn xong rồi đánh"

Doãn Khởi nghe xong liền sặc, ho đến mặt mũi đỏ gay và mắt tèm nhèm nước. Thù dai đến phát ghét, nếu muốn ăn bánh thì ban nãy cứ việc nhận lấy đi là được rồi, chờ đợi cậu ăn xong thì lại muốn trả đũa, vậy thì cậu không nhường nữa

Lúc nãy vừa nói xong thì Hiệu Tích đã cũng nhanh chóng tiến vào bên trong kho dự trữ để tìm áo giáp cho Doãn Khởi, nên cũng chẳng thấy được cậu đã bất ngờ đến mức nào. Cho đến lúc quay lại thì hắn chỉ thấy được một chú mèo nhỏ ngồi thu lại ở trên bậc thềm sàn đấu lót gỗ, ánh nhìn đỏ hoe mà trừng trừng bắn lửa giận về phía hắn

Chẳng thấy đáng sợ, chỉ thấy đáng yêu

"Hờn trách cái gì, là ngươi khiêu chiến trước chẳng phải sao" ngồi xuống ở bên cạnh cậu, khẽ khàng hắn đặt lại chỗ áo giáp vào bên trong lòng trắng mịn bé nhỏ, khóe môi khó khăn lắm mới kiềm được một nụ cười

Không nhìn đến hắn Doãn Khởi xoay ngoắt người mình đi, tay nhấc chỗ giáp nặng bỏ sang bên cạnh, tỏ ý là sẽ không dùng đến chúng. Khả năng chịu đựng của cậu không cao, mấy thứ này lại nặng đến như vậy, có khi chưa đến lượt Hiệu Tích hất cho ngã thì chỗ đồ này đã vật cậu nằm đất luôn mất rồi

"Sao lại không mặc chúng" không hề ngần ngại đương đầu với xinh xắn đang bướng bỉnh này, Hiệu Tích vươn tay đến, giữ lấy gương mặt bé nhỏ giữa hai tay mình, còn xấu xa xoa khẽ đến má mềm mịn mịn. Hắn không cần đến chúng thì thôi đi, nhưng cậu lỡ có mà té ngã, chưa đến lượt hắn tự xử mình, Kim Nam Tuấn lẫn Kim Thái Hanh sẽ đến đây mà đốt trụi tẩm điện của hắn

Doãn Khởi định bắt lấy một tay hắn để bắt đầu viết lên nhưng với đà này chắc chắn là không thể, gian nan một hồi cậu mới mở miệng, khẩu hình phát âm chậm rãi nhưng không ra tiếng, báo hiệu cho hắn hiểu

"Rất nặng", một hồi như vậy cũng chỉ có hai âm tiết, Hiệu Tích ra vẻ hiểu thì gật gật đầu mình, cũng trách thế nào được cả người Doãn Khởi cũng chỉ mỏng tanh như thế

Thế nào cũng không tránh được một màn giao đấu, bật nhẹ đến Doãn Khởi một kiếm đánh đến, hương gió cuốn mang theo cả vị hoa sen dịu nở, tà áo thanh dịu khẽ khàng bay

Mạnh mẽ đón đỡ Hiệu Tích rút kiếm của mình, cổ tay hắn trụ lại cả sức nặng của Doãn Khởi vẫn còn lưng chừng chưa tiếp đất hắn, xuất lực vừa phải đẩy lùi người cậu đi

Lực phản kháng cực kỳ có uy từ Hiệu Tích, Doãn Khởi sớm đã cảm nhận được, xoay người khẽ một vòng cậu tránh việc mình bị hất ngã, mũi chân chạm đất dịu nhẹ chẳng nghe thấy cả nửa giọt thanh âm

Thấy người trước mắt thân thủ cũng không tồi và Hiệu Tích đoán chừng Doãn Khởi còn có thể làm nhiều điều hơn như thế nữa thì cũng lại hứng thú không thôi, lối đánh của cậu khác hắn, chỉ một cái chạm kiếm đã có thể biết được. Hắn hiển nhiên là muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về cậu, tâm một người như thế nào, hoàn toàn có thể đọc được từng đường kiếm của hắn ta

Một tay giữ kiếm Doãn Khởi để mặc cho tóc mây mình lướt gió, ánh nhìn sáng rực trông đến người đang đứng ở phía đối diện, giờ mới thật sự bắt đầu này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro