18
Hẳn rằng ai cũng đều đoán những tháng ngày Doãn Khởi sống ở bên cạnh Hiệu Tích sẽ trôi qua thật êm đềm và hòa thuận nhưng thật ra lại chẳng phải như thế, ngay buổi sáng của ngày đầu tiên đã xảy ra xung đột
"Sao chẳng ai nói với ta thân thủ của ngươi lại tốt đến như vậy chứ" xoa xoa đầu của mình Hiệu Tích vừa than thở cũng lại vừa nhăn mặt, giờ đây ở trán của hắn đã nổi lên một khối sưng to đỏ tấy, đau thật sự ấy chứ chẳng đùa
Nén một lượt ngáp dài, chậm rãi Doãn Khởi ngồi thẳng dậy kéo cao cổ áo của mình, thái độ của cậu cho thấy rõ, đừng có mà chờ mong bất kỳ lời xin lỗi nào. Chốc chốc thì lại như đề phòng, cậu vươn tay đến kéo lớp chăn bông che phủ bả vai mình
Nhìn người trước mắt mà Hiệu Tích thật chẳng còn lời để mà nói, tâm tình hắn hôm nay thật sự rất tốt, xem chừng cũng đã đến giờ dậy nên mới sang đây mà gọi cả cậu. Hắn có lòng tốt sợ Doãn Khởi lạ chỗ, rụt rè nên mới lo lắng như vậy, nhưng thế nào thì cậu lại tưởng nhầm thành hắn sang đây mang theo cả ý đồ bất chính, thừa cơ cậu vẫn còn say ngủ mà cường hãn, lập tức phòng vệ tung một đấm thật sự rất có uy
"Thái tử, người đã dậy rồi ạ" nghe được động tĩnh, những người hầu cận đứng chờ ở bên ngoài lập tức lên tiếng, chuẩn bị sẵn sàng để vào trong theo lệnh
"Chờ bên ngoài một lát" hướng mắt ra cửa Hiệu Tích dở khóc dở cười, bây giờ hắn phải làm thế nào với chỗ phồng ở trên trán của mình đây, để người khác nhìn thấy thì mười mấy năm uy nghiêm Thái tử xem như vất bỏ
Nghĩ một lát cũng chẳng được chút gì, hắn chỉ có thể quay mặt trở lại trông về phía Doãn Khởi, muốn giận cũng lại giận không nỡ, chẳng nhẽ lại đòi cậu phải đền bù
Đáy mắt sáng trong Doãn Khởi cũng chẳng ngần ngại mà trông về phía hắn, tay cậu đan lại với nhau như là đang trách cứ hắn, khóe môi sắc hồng nhạt câu lên khe khẽ
"Ta thật sự không có làm gì hết" khẳng định hết lòng vị Thái tử tôn quý rướn người mình đến đối mặt thật gần với Doãn Khởi, dẫu thế nào đi nữa giữ được niềm tin vẫn rất là quan trọng. Cậu nghĩ hắn là loại toàn tâm chỉ có tạp niệm thế này thì sau này còn có thể tiếp xúc gần gũi nữa được sao
Nhếch một bên mày, tiếu ý trên gương mặt Doãn Khởi lại càng rõ ràng hơn, nhấc tay thật khẽ cậu chỉ về phía cổ áo ngủ sắc trắng mỏng của hắn, thế này vẫn còn là chưa có ý, chứ có ý thì còn thế nào nữa
Hiệu Tích nhìn về phía tay người trước mặt chỉ tới, thở dài thật khẽ, cũng chỉ có thể trách mình mà thôi
Vừa mới mở mắt tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, một gã cao lớn hơn mình thì đang kiềm mình xuống giường, miệng gã thì thầm điều gì đấy không rõ, còn áo xống thì mặc cũng như không, không chỉ có cậu nên sợ, mà nếu là hắn thì hắn cũng sẽ tự vệ như cậu đã làm mà thôi
Nhưng cũng phải xem xét một chút đã, trước đêm nay hắn cũng chỉ ngủ ở đây có một mình mà thôi, cổ áo cài vội hơi lỏng lẻo một chút, căn bản không phải là vấn đề. Tỏ ra chí làm trai của mình dứt khoát Hiệu Tích chỉnh lại cổ áo, kéo thật cao, thật chặt, đến mức suýt đã không thở được, một vẻ đạo mạo lập tức trở về sau một hồi phong nhã
"Đừng có phòng bị như vậy mà, vẫn chưa đến lúc ta làm gì ngươi đâu" hắn không muốn bị cậu nghĩ là một tên phong lưu, nhưng hắn vẫn phải làm rõ lập trường của mình cho cậu hiểu trước, làm gì thì chưa biết nhưng chắc chắn sẽ có, chỉ là không phải lúc này mà thôi
Nghe được câu nói nọ thì Doãn Khởi như tỉnh ngủ, mở to mắt nâu trong veo mà nhìn hắn, là cậu ngủ không đủ giấc nên nghe nhầm rồi đúng không
"Không có nghe nhầm đâu Mẫn Doãn Khởi, ngươi còn chưa nhận ra được thì cũng nên sớm nhận ra đi thôi" nói xong Hiệu Tích lại còn xấu xa nâng tay mình đến, lướt đầu ngón tay trên cằm xinh trắng nõn
Cảm thấy bị đe dọa lập tức Doãn Khởi trùm kín chăn lại, ra sức mà diễn, tự huyễn hoặc bản thân rằng vừa rồi mình chưa từng nghe thấy điều gì hết, tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi
Chọc ghẹo đã đủ, Hiệu Tích biết vậy đã là quá sức với Doãn Khởi thì cũng thư thả chấp nhận rời đi, trước đó còn kịp nựng lên tai của cậu đã chuyển sắc đỏ hồng, giả ngủ thế này thì chỉ có tác dụng dụ dỗ người ta đến làm điều ác với mình mà thôi
Đến lúc thanh âm của những người hầu tiến vào bên trong Doãn Khởi mới có thể an tâm mà mở mắt, coi như là an toàn rồi đi. Tầm mắt cậu dõi đến khoảng phòng trước mắt thật vắng lặng, năm giây suy ngẫm cậu cũng đã nhận ra được điểm thiếu sót mà hôm qua đến nay dẫu suy nghĩ thế nào cậu cũng nghĩ không ra
Căn phòng này, không hề có cửa mà trực tiếp ăn thông với tẩm điện của Thái tử
Doãn Khởi thật không muốn nghĩ nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro