Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Quãng thời gian Doãn Khởi trở về lại Kim gia, đó đã là một vụ ồn ào khá lớn, vì đó cũng vừa vặn là thời gian mà Kim Thường Trạch nạp thêm một người vợ mới, Tiết Duệ Lan

Tiết Duệ Lan đã là tình nhân lâu năm của Kim Thường Trạch và có cùng ông một nữ hài tử, nếu chẳng phải vì hai năm trước Kim phu nhân bạo bệnh mà qua đời, có lẽ cả đời nàng ta cũng không thể bước được chân vào Kim phủ

Duệ Lan đã phản đối vô cùng gay gắt việc Mẫn Doãn Khởi sống ở lại bên trong Kim phủ. Ngay đêm đầu tiên Kim Thường Trạch có việc rời phủ, nàng đã thẳng thừng ném mọi vật dụng của Doãn Khởi ra bên ngoài, tàn nhẫn mà châm lửa thiêu đốt. Ngôn từ của nàng mắng nhiếc mang hận nặng thù sâu, người trong Kim phủ, ai cũng biết được lý do

Năm đó khi Kim phu nhân hạ sinh Kim nhị công tử, Kim đại nhân liền muốn nạp Duệ Lan làm thiếp. Mẫn phu nhân, mẹ của Doãn Khởi đã phản đối vô cùng quyết liệt, bảo vệ cho người tỷ muội thân thiết của mình và nàng thật sự đã thành công. Mãi cho đến lúc cả hai vị phu nhân đều đã qua đời, chẳng còn ai cấm cản nữa thì hôn lễ mới được tổ chức, nghĩ mà xem Tiết Duệ Lan này phải ghét bỏ Mẫn Doãn Khởi biết bao nhiêu phần

Kim Thường Trạch chỉ ậm ừ mà cho qua, lặng lẽ hòa giải mua lại những vật dụng khác cho Doãn Khởi, nhưng chuyện làm khó dễ của Duệ Lan cứ liên tục tái diễn. Cuối cùng, việc thế nào lại đến được tai Hoàng thượng, trong ngày hôm đó, chiếu chỉ được ban đến tận phủ Kim gia

Doãn Khởi sẽ sống tại Nghiên thất, nơi mà năm đó trước khi xuất giá mẹ của cậu đã ở. Bất kì ai mắng nhiếc Doãn Khởi đều là đang làm trái ý Vua, sẽ bị trách phạt. Chu đáo Hoàng thượng còn ngự ban cả một đàn thỏ trắng, giống như ở Mẫn gia phủ cũng đã từng có cho Doãn Khởi bầu bạn

Sau khi chiếu thư được truyền xuống, mọi việc trở nên yên bình trông thấy

Mấy năm sau nữa khi Kim Thường Trạch qua đời, trên thi thể của ông để lại vẫn còn ghim một mảnh thư đẫm máu, những câu từ vào đêm thảm sát tại Mẫn gia mà Doãn Khởi đã nói đều được ghi chép vào đó, cậu sợ hãi đến ngất lịm đi. Sở dĩ cũng chẳng phải là Doãn Khởi vờ như mình chẳng nói được, mà thật sự trong một năm tiếp theo sau đó vì ám ảnh mà cậu chẳng thể thốt nên được bất cứ điều gì. Đến khi hậu viện Kim gia được siết chặt lại thì Doãn Khởi mới lại thả lỏng lần nữa, nhưng tuyệt nhiên kể từ đó cậu cũng chẳng giao thiệp cùng với ai

Đỡ lấy Doãn Khởi bước xuống từ kiệu hoa, Hiệu Tích ngẩn ngơ lại trông thấy khóe mắt của cậu ngập nước, tuôn chảy đầy một vẻ u buồn. Có lẽ chẳng phải vì nhớ nhà nhưng vô thức trong tâm hắn lại thấy xót, nhẹ nhàng vươn tay mình đến khẽ lau khô đi nước mắt của cậu

Di chuyển ánh nhìn của mình Doãn Khởi trông đến được nét lo lắng ẩn hiện trên gương mặt của người bên cạnh, nơi hắn chạm tay thật sự rất nóng, cả lồng ngực cậu như nóng ran lên. Lắc đầu mình thật khẽ, Doãn Khởi ra hiệu rằng mình vẫn không sao

Hoàng hôn vừa vào dịp rực rỡ nhất của mình

"Hôn" trong hôn lễ, chính là chỉ hoàng hôn, là giờ phút tốt lành nhất cho hai người tiến đến bên nhau đến vĩnh viễn. Doãn Khởi có lẽ không hề biết, chỉ có Hiệu Tích. Mơ hồ hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tính đến cả những việc này, chỉ là muốn phút giây cậu cùng mình từng chút một đều có ý nghĩa

Doãn Khởi bước đi trước hai bước rồi cũng chợt dừng lại, khẽ xoay đầu mình nhìn về phía của hắn, là cậu đang đợi. Gió lùa thật khẽ dây buộc tóc của cậu cuộn với những sợi mây tơ, đẹp đến tan lòng. Bất giác Hiệu Tích nở nụ cười thật khẽ, tiến nhanh về phía của cậu, một tay nắm lấy bàn tay non mềm mại, cùng cậu tiến vào bên trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro