15
Nâng nhẹ chiếc rèm nhung che phủ Doãn Khởi trông đến con đường mà chiếc kiệu hoa đang đi qua. Ánh hoàng hôn chiếu rực trên nền sông xanh thẫm, tiếng chuyện trò cùng những câu hát vang ồn ã, sớm sẽ có một phiên chợ đêm
Hỏi cậu nếu vào trong cung sống một thời gian thì liệu cậu có nhung nhớ về nơi này hay không, cũng không biết nữa. Từ lúc được Kim Thường Trạch mang về lại Kim gia, cũng chẳng có mấy dịp có thể ra ngoài đi dạo, phố xá nhộn nhịp và tươi vui thế nào, về cơ bản là cậu cũng không biết, liệu có thể nhớ sao. Mà nếu có nhớ, cũng là nhớ đến ước mộng của mình, ước mình sẽ chẳng có ai biết đến, chẳng có kẻ truy lùng, ước được tự do mà ngao du bốn bể
Nhưng có lẽ mộng tưởng cũng chỉ vĩnh viễn là mộng tưởng mà thôi
Ngày hôm ấy sắc trời cũng vào độ giống hệt như thế này, cậu không nhớ được gì nhiều cũng bởi vì cậu còn quá nhỏ, nhưng Doãn Khởi nhớ rõ mình đã đung đẩy chân như thế nào trên lưng của phụ thân, người rất cao và có giọng nói thật ấm áp. Mẫu thân thì đang đi bên cạnh, chìa về phía cậu một thanh hồ lô ngào đường, nụ cười của mẫu thân thật sự rất rạng rỡ
Hôm đó là ngày sinh của cậu, Mẫn phủ được trang hoàng sáng rực, Doãn Khởi cực kì thích âm vang của chiếc chuông bạc thêu ở mép áo của mình khi ấy. Bước chân bé nhỏ cậu nhảy ào vào bên trong phủ, hương thơm của bánh gạo nếp quyện vào nền không gian
Khi mà Doãn Khởi khi nghe được tiếng nổ đoàng, cậu vẫn còn tưởng đó là tiếng pháo nổ chúc mừng
Nhưng, nó chắc chắn là không phải
Máu phủ tràn trên nền gạch hoa trong vắt, tiếng gào thét lẫn âm cười nhạo, vó ngựa hí rền trời và thanh âm của sự vụn vỡ
"Khởi à, chạy mau lên" cậu nghe tiếng mẫu thân mình gọi, đôi mắt trong veo vẫn còn mơ hồ lẫn ngơ ngác, tại sao những kẻ đó lại làm như vậy, một đứa trẻ lên ba thì có thể biết được điều gì. Dương Nghi ôm lấy đứa con của nàng mà chạy, chạy đến tận cùng của phủ gia, có một lối thoát
"Khởi à, con phải thật mạnh mẽ" run rẩy nàng vuốt ve đôi gò má ửng hồng mềm mại, nước mắt lăn nóng hổi trên khắp gương mặt đã nhem nhuốc máu "con phải sống, Mẫn Doãn Khởi và phải thật hạnh phúc" danh môn tiểu thư nhưng giờ phút này nàng đã chẳng còn quản được câu chữ nữa, mọi điều nàng muốn đều vụng về mà nói ra, vụn vỡ mà ôm lấy đứa con bé bỏng
"Hãy sống một đời thật bình an mà đừng thù hận, chúng ta cần con phải sống Mẫn Doãn Khởi"
Nói rồi nàng cũng buông tay mình ra, đặt đứa con thơ vào một đường hầm nhỏ, đặt vào trong người con một phiến ngọc bội tinh xảo và bảo con phải chạy, chạy thật nhanh mà không được nhìn lại
Chỉ cần con còn sống
Đường hầm này sớm sẽ bị phát hiện, nàng lấy thân mình mà che đậy đi lớp cửa ở phía ngoài cùng, rả rích trời mưa cũng thật lớn, hòa lẫn máu và nước mắt, trôi tuột đi theo sinh mạng về chốn hoàng tuyền
Chiếc chuông bạc đã rơi ở nơi nào Doãn Khởi cũng không rõ, trời đất mịt mù và tối đen như mực. Cậu ngã xuống vệ đường và nước mắt trào dâng, nước mưa đọng lại trĩu nặng quần áo đã chuyển màu vì bụi bẩn
Non nớt và thơ ngây của một đứa trẻ ba tuổi, Doãn Khởi biết cha mẹ mình đã chẳng còn nữa, làm sao mà lại không biết được khi chứng kiến toàn bộ những việc ấy, cả thế giới trước mặt đâu đâu cũng giống hệt nhau, thế giới đã chẳng còn cha mẹ nữa
Đến khi tỉnh lại Doãn Khởi cảm thấy đầu óc mình váng vất, một căn nhà bằng tre nhỏ bé, một ánh lửa chập chờn, đã có ai đó cứu cậu, hẳn là vậy vì nơi đây chẳng hề mang sát khí. Cậu ho từng đợt trĩu nặng
"Dậy rồi à, ông lão ơi đứa trẻ này thức dậy rồi"
Và Doãn Khởi có một mái nhà mới, một quán trà nhỏ của một đôi vợ chồng già, có lẽ họ chẳng có con trai hay con gái. Họ chăm sóc cậu vụng về đến ấm lòng, chẳng xa hoa như ở Mẫn gia phủ nhưng có tình người và chẳng hề lạnh lẽo
Doãn Khởi lại nhớ, đến sắc bạc lạnh lẽo trong màu mắt của kẻ đã ra tay với cha cậu, rồi cậu òa khóc
Đôi vợ chồng già chỉ lặng lẽ mà nhìn nhau, an ủi đứa trẻ thơ vì tủi thân mà nức nở. Họ biết đứa trẻ này là ai chứ, trong thành suốt một tuần nay nơi nào cũng là tin tức về Mẫn gia bị diệt tộc, Mẫn thiếu gia đã sống sót, từ y phục của đứa trẻ này trong đêm mưa rả rít ấy, họ còn có thể không đoán ra sao
Nhưng họ có thể làm gì đây, nếu để tung tích của Doãn Khởi bị lộ ra ngoài, rất có thể cậu sẽ chết. Và vợ chồng họ cũng chưa từng có một đứa con, cứ giữ đứa trẻ này ở lại đây một thời gian rồi sẽ dự liệu tiếp, đó là cách tốt nhất có thể đưa ra lúc này
Cũng chẳng bao lâu sau, Kim Thường Trạch chọn quán trà nhỏ này làm nơi nghỉ chân, ông vẫn chưa từng ngừng nghỉ hy vọng sẽ tìm ra đứa cháu nhỏ của mình. Có một đứa trẻ nhảy chân sáo trong từng ô vuông gạch ở trước quán, một phiến ngọc bội xanh ngọc khẽ đung đưa. Kim Thường Trạch nhận ra được ngay lập tức
Và từ đó Doãn Khởi trở về lại Kim gia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro