Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

142


Một lần bái cuối, mãi cho đến lúc này mới có thể thực thành

Doãn Khởi thành khẩn chắp tay, mi mềm khẽ rũ, thầm cảm nhận âm điệu đang dậy lên từ bên trong lồng ngực mình. Trong thoáng chốc bước chân cậu còn hệt như chẳng vững, đầu ngón tay cũng không kiềm được mà miết khẽ vào nhau. Người ở đối diện cậu thì lại ngưng trọng hơi thở, Doãn Khởi có cảm giác hắn dường như còn lén lút mà chạm đến tay mình, truyền đi một cơn bồi hồi run rẩy

Không có hỷ phục, cũng không có người chứng kiến, chỉ có cảm tình tròn vẹn nhất tác thành cho họ. Doãn Khởi bật âm cười thật khẽ khi tầm mắt cậu cuối cùng cũng đặt được đến gương mặt của Hiệu Tích, một hôn lễ có bao nhiêu việc cần làm, trình tự như thế nào đều đã bị cậu và hắn phá cho rối tung lên hết cả

Kiệu hoa đến trước, sau mới lại dạm ngõ, cùng nhau trải những buổi xuân tình, tiếp theo đó mới quỳ xuống bái thiên địa. Mỗi một lần họ bái lạy, đều là một khoảng gian nan, đến lần cuối cùng này hồng tơ đã kết giao thành lời tâm nguyện cho đến vĩnh viễn

Hắn siết lấy tay cậu, một lời cũng không thể bật khỏi môi, những lời viễn vông rằng đây chính là thành tựu lớn nhất, quý giá bậc nhất càng nghe lại càng không có ý nghĩa. Trên màu mắt hắn chỉ lưu lại mỗi một dáng hình duy nhất, đôi tay chưa liền khỏi sẹo vẫn chỉ siết chặt lấy bàn tay của một người. Trông đến được sự hiện diện của chính mình ngự trị toàn bộ tâm tưởng của người kia, điều đó còn thiêng liêng hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào

Đã thành hôn rồi

Doãn Khởi được Hiệu Tích đỡ lên ngồi vào bên trong khoang nghỉ của cỗ xe mộc mạc. Không có mã phu cũng không có kẻ hầu người hạ, hắn đánh xe có Bạch quả cùng Kỷ tử kéo ở phía trước, cậu tựa vào thành cửa gỗ, chầm chậm nhấc tay vung vẩy lùa gió từ chiếc quạt nhẹ mỏng, quạt cho hắn

Thái tử vong mạng, lời nọ đã truyền đi, hắn cũng không muốn thay đổi nữa. Cùng nhau rời khỏi cung cấm, đó chính là kết thúc viên mãn nhất dành cho cả hai người

Phân tranh, chiếm đoạt là thứ mà họ không muốn để tâm đến nhất. Đứng trên đỉnh cao của quyền lực, liệu có tốt bằng có một người sẵn lòng cùng ta từ bỏ, vì ta mà từ bỏ hay không

Cho đến cuối cùng, Hiệu Tích có thể sẽ đăng cơ, Doãn Khởi theo đó cũng sẽ được sắc phong cùng hắn. Nhưng để đến được cột mốc 'cuối cùng' nọ, có ai nói được sẽ còn bao nhiêu thương tổn phải vượt qua, mà dẫu đã chạm đến được rồi, ai có thể đảm bảo sẽ không còn mất mát

Cậu có thể vì hắn mà nuốt vào nước mắt, hắn cũng có thể vì cậu mà níu lấy sinh mạng mình giữa thương đau, tuy là thế nhưng với những kẻ đặt ái nhân còn quan trọng hơn cả chính mình, liệu có muốn người tâm niệm vì mình mà ủy khuất, huống chi còn là vì thứ mà họ chẳng hề khát khao ngay từ đầu

Không thể đòi hỏi vạn kiếp luân hồi cùng nhau đến đêm tàn ngày tận, vì vậy mà khi còn có thể ánh mắt chỉ nên đặt về phía tâm nguyện trăm năm

Ta cùng ngươi đi ngắm giang sơn diễm lệ, chuốc lấy tâm tưởng bằng chân cảm, thiết tha. Non sông này ta không mưu cầu nên cũng chẳng ngại ngần mà buông bỏ, nhưng ngươi chính là thiên mệnh chỉ dành cho ta độc nhất, khuynh tẫn bát hoang cũng không đáng trân quý bằng một nụ cười của người trong tâm tưởng

Đáng để từ bỏ cũng đáng để hy sinh

Doãn Khởi trong thoáng chốc cũng ngủ say trên bả vai của hắn, buông thả dây cương Hiệu Tích choàng quanh người cậu lớp y phục của chính mình

Đêm sẽ buông nhưng ngày rồi sẽ rạng, tuyết đông vùi phủ và nắng hạ cũng sẽ sang, sắc trời ngoài kia dẫu có là gì đi nữa, ta vẫn nguyện cùng ngươi đan tay, kết tóc trọn cả một kiếp người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro