Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

141


Là thực hay mộng?

"Ngươi..." Doãn Khởi dứt được khỏi kẻ đang hôn mình thì liền bật một tiếng ho thật khẽ, lệ nóng rực phủ trên màu mắt trong veo, tuôn rơi trên gò má. Như chẳng thể tin được một tay cậu nắm lấy cổ áo hắn, một tay lại chạm đến gương mặt dù là trong giấc mộng cậu vẫn chưa từng quên đi

Thân nhiệt người nọ tuy bị gió đêm siết đến buốt lạnh, nhưng từng một điểm mà Doãn Khởi chạm tay đến đều nồng rực hơi ấm. Nhất thời cậu bị dọa đến run rẩy, chỉ sợ hãi rằng mình nhớ nhung đến mức giấc mộng cũng có thể chân thật đến độ này, cũng không dám manh động, chỉ sợ sẽ phải tỉnh giấc

"Nói được rồi à" người nằm ở bên cạnh không có vẻ gì ngần ngại, nụ cười nhẹ ẩn ở khóe môi phủ bên dưới lớp màn đen đặc của đêm thâu, khuỷu tay hắn chống vào gối, đỡ lấy gương mặt mình, ánh nhìn vẫn đặt đến nét mặt bỡ ngỡ của người thương

"Gì..."

"Ta được nghe bảo ngươi không nói chuyện với ai suốt hai tháng qua, ta không biết tiêu chuẩn của Mẫn công tử lại cao đến như vậy, chỉ ta mới đủ tư cách nói chuyện với người"

"Làm gì có..."

Doãn Khởi nghe lời như vậy cũng lại ngượng, vừa định rúc người vào giữa tầng chăn bông dày cộm thì cũng không nhanh bằng người đang nằm ở bên cạnh, trở tay hắn gói cậu vào bên trong lòng mình, đôi lồng ngực phát từng nhịp đập mạnh mẽ kề sát vào nhau, thân nhiệt mỗi lúc lại một nóng

"Còn không phải sao" hài lòng người nọ lại khẽ nghiêng đầu, cọ đầu mũi mình đến chóp mũi mịn hồng của Doãn Khởi, tay hắn xấu xa mà mân mê thắt lưng thanh mảnh, cảm nhận hơi thở dịu khẽ của người thương cọ vào lồng ngực, không nhịn được lại trao một cái hôn thật ấm lên tầng tóc mây trước mắt

"Ta chỉ lười nói chuyện mà thôi, còn bọn họ thì lại nói rất nhiều, nhưng toàn là những lời mà ta không muốn nghe, tốt nhất vẫn là không nói chuyện ngay từ đầu"

"Giải pháp này đúng là chỉ thấy có ngươi sử dụng"

"Rất thông minh đúng không"

"Giỏi lắm, cũng rất ngoan nữa" cưng chiều một tay hắn nựng đến cằm non mềm mịn, trêu đùa mà khắc đến môi cậu những nụ hôn phớt. Doãn Khởi không hài lòng liền phụng phịu má mềm, trong sắc đêm tối đặc vẫn trông thấy được gò má phiếm hồng xốp bông lên, không kiềm được người đang ôm Doãn Khởi cũng bật từng âm cười thật khẽ

"Trịnh Hiệu Tích, ta thích ngươi" đột nhiên Doãn Khởi cũng lại siết lấy vạt áo hắn, kéo Hiệu Tích gần về phía của mình mà bật câu thổ lộ

"Ta thích ngươi, thật sự rất thích ngươi"

"Ta biết" Hiệu Tích nhấc tay vuốt ve tóc mềm mà buông tiếng thì thầm thật khẽ, cũng lại tiến sát gần hơn về phía của Doãn Khởi, ủ ấm cậu trong vòng tay mình

"Trịnh Hiệu Tích, chúng ta thành thân đi" cũng không chờ đợi Doãn Khởi lại tiếp lời, ánh nhìn sáng rực giao với tầm mắt của Hiệu Tích, quyết tâm này của cậu, bóng đêm chắc chắn không thể che mờ đi được

"Được thôi" Hiệu Tích nâng cằm Doãn Khởi, vẫn là một nụ hôn kéo dài, nhưng đột nhiên hắn lại cảm nhận được một tư vị không đúng lắm

"Sao đột nhiên lại khóc rồi" lau khô đi lệ vương trên gò má nóng rực, âm giọng chẳng kiềm được đôi phần xót xa Hiệu Tích cũng lại hỏi, chỉ thấy người trong lòng mình nguầy nguậy lắc đầu, âm thút thít bị lồng ngực non nớt kiềm nén lại

"Không có gì, mau lên"

"Mau gì cơ"

"Còn một lần Phu thê đối bái nữa"

"Sao lại gấp như vậy chứ"

"Nếu không nhanh lên thì trời sẽ lại sáng mất"

Hiệu Tích nghe được lời hồi đáp, trong tâm tư dường như bị nghiến chặt, dậy lên khắp lồng ngực là thê lương cực hạn đang thét gào, khóe mắt của chính hắn lúc này cũng phủ một tầng nước thật mỏng

"Ngươi vẫn nghĩ đây là một giấc mơ sao"

Thay vào đó lại không có một lời hồi đáp của Doãn Khởi, nắm tay cậu vẫn chưa buông rơi khỏ vạt áo hắn, cậu biết đây không phải là mộng tưởng, nhưng nó vẫn quá vẹn toàn để là sự thật

"Đây không phải là một giấc mơ đâu Mẫn Doãn Khởi"

"Ta đã ở đây rồi, đã trở về rồi, vẫn là Trịnh Hiệu Tích chỉ của riêng mình người'

"Làm ơn đừng biến mất khi trời sáng, ta sẽ chịu không nổi, thật sự sẽ chịu không nổi đâu Hiệu Tích" cơn nức nở bị kìm nén giờ lại vỡ òa thành từng âm nấc nghẹn, hai tháng thật sự là rất dài, rất dài để chờ đợi, để hy vọng, để nhớ nhung. Cậu không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa, chờ đợi sẽ biến thành trốn chạy, hy vọng sẽ hóa thành tuyệt vọng và nhớ nhung vĩnh viễn sẽ trở thành nỗi đau, tâm cậu sẽ chết nếu ánh dương hé rạng chỉ có đơn độc mỗi mình cậu trên chiếc giường này

"Ta sẽ chỉ ở bên cạnh ngươi mà thôi, đừng nghĩ nhiều nữa"

"Hứa đấy"

"Hứa" Hiệu Tích vỗ vỗ lưng của Doãn Khởi, tiếng thì thầm còn êm dịu hơn bất kỳ lời ru nào, đôi tay cậu cuối cùng cũng an ổn mà rời khỏi cổ áo hắn, chuyển đến choàng quanh thân người thật ấm, xúc cảm yên bình tan từ cái ôm khiến tâm tưởng say đặc, nụ cười vẫn còn dịu nở trên khóe môi mềm mịn

"Nhưng nếu ngươi vẫn không tin thì có thể cùng ta làm vài việc cho đến khi trời sáng"

"Mau ngủ đi!"

___

Doãn Khởi lẫn Hiệu Tích bị đánh thức bởi một tràng những tiếng thét thật dài, trong cơn ngờ ngẫn của sớm mai, hắn cuộn cậu vào giữa lớp chăn thật dày rồi giấu ra sau lưng mình, vang lời quát vang dội

"Kẻ nào?!"

Tuy vậy cũng không có bất kỳ ai đủ can đảm để đáp lời hắn, tất thảy cả sáu người đều đồng loạt quỳ rạp trên nền đất, cũng chẳng kiêng kỵ mà chắp tay lạy một người vẫn còn đang sống. Tu Kiên lại là người òa lên khóc đầu tiên

"Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ đại ân đại đức, người đừng vì quá cô đơn mà bắt đi cả Mẫn công tử, cậu ấy vẫn còn rất trẻ, thật sự còn quá trẻ..."

"Người hãy sớm nguôi ngoai, Mạnh Bà canh chỉ một chén là đủ rồi, đừng vướng bận mà làm hại đến Mẫn công tử, cậu ấy không thể chịu nổi"

"Được rồi " Doãn Khởi ho nhẹ một tiếng, kéo cao góc của chiếc chăn dày đang phủ lấy cơ thể của mình, ngẩng đầu từ một bên bả vai của Hiệu Tích

"Mẫn công tử nói lại được rồi..."

"Nói được rồi" Hiệu Tích tiếp sau đó cũng buông lời, tay hắn ngay lúc đó cũng lại hướng đến nền đất nơi y phục bị vất loạn cuộn thành từng khối "cũng vừa bị ta làm hại rồi"

"Thái tử... người..." thoáng chốc cũng lại hiểu ra được chân tướng, từng người một chẳng nói cũng chẳng rằng, duy trì tư thế cúi thấp lưng mà rời khỏi cửa, sau khi ra rồi còn cẩn thận cài then hệt như lúc ban đầu

"Nói xem vì sao ngươi lại biến mất trong suốt hai tháng như vậy" Doãn Khởi lần nữa nằm lại xuống nệm, thầm lặng mà tiếc thương thắt lưng của mình, hôm qua như vậy mà thật sự cùng hắn thức đến trời hửng sáng, sẽ không còn chuyện như vậy tái diễn nữa, lần sau nhất định sẽ đạp hắn rơi xuống giường

"Nghe kể chuyện nào, mau lại đây" vẫy vẫy tay Hiệu Tích mời gọi sau khi nhấc mép chăn một lần nữa, chờ đợi Doãn Khởi lăn đến thì liền ôm lấy cậu, gác đầu lên hõm vai mềm mềm mà bắt đầu kể

"Hôm qua đã tính kể cho ngươi nghe rồi, nhưng chỉ sợ là kể vào lúc ấy thì đến giờ ngươi cũng không nhớ được việc gì"

"Đừng nói việc thừa nữa, mau kể đi"

"Đêm đó sau khi ta để ngươi lại ở dưới mật đạo thì Chu Thiệu Khang cũng mau chóng tìm đến, ta cùng y đánh đấm một chút, thân thủ của y đúng là không thể dùng chữ 'tốt' thì liền có thể hình dung được, thật sự tốn nhiều thời gian hơn là ta nghĩ"

"Ta với hắn giao chiến còn lan sang cả rừng trúc ở bên cạnh, đột nhiên lúc đó Mẫn gia trang bốc cháy, những kẻ ở bên trong đều bị thiêu sống. Trời gần sáng ta mới kết liễu được y, nhưng chính ta cũng ngất lịm đi ngay sau đó, không thể đi tìm ngươi cũng không tìm được Bảo Ái. Tỉnh dậy thì đã ở ven thành cổ này rồi, nhưng vết thương của ta thật sự xem không được, cũng không nỡ để ngươi nhìn thấy nên mới ở lại đây dưỡng thương"

"Nói như thế nhưng ta cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy vào hai ngày trước thôi, hôm qua loáng thoáng còn trông thấy ngươi ở một vách vực, ta còn tưởng vừa tỉnh dậy liền phải trông thấy ngươi không tiếc mạng mà tuẫn tình, suýt ta đã bị ngươi dọa khóc rồi"

"Lúc đó ta thật sự nhảy xuống thì sao, sao lại không đến cản ta lại"

"Hàm Vũ đã chờ sẵn ở bên cạnh rồi, nếu ngươi thật sự nhảy xuống hắn sẽ vớt ngươi lên, với sức lực của ta mà nói, nhào đến có khi cũng không kịp, mà dẫu có kịp rồi cũng không thể đẩy ngươi lên miệng vực lại"

"Sao lại có cả Hàm Vũ nữa, hôm ở Mẫn gia trang cũng trông thấy Triệu Nghiễm Phong"

"Là sắp đặt của Phụ hoàng, người muốn giả tin là ta đã chết, để một lần bắt toàn bộ nhóm quân phản loạn còn sót lại dược Chu Thiệu Khang cầm đầu"

"Vì sao ta lại không được biết là ngươi vẫn còn sống chứ" không vui vẻ Doãn Khởi thở dài một tiếng, chuyện này còn khó tưởng tượng hơn là cậu mong đợi, nhưng đã quá mệt mỏi để tính toán rồi

"Vì Triệu Nghiễm Phong tìm đến được đã quá trễ rồi, chỉ sợ không cứu được ta, không dám gieo cho ngươi hy vọng. Ngày ngày tâm tâm niệm niệm ta sẽ trở về nhưng lại chẳng nhận được gì, lúc đó ngươi sẽ còn đau khổ hơn"

"Nhiều việc quá rồi, không muốn nghe nữa" cuộn tròn cả cơ thể lại Doãn Khởi vang một tiếng như thút thít, đôi tay xoa xoa lấy vành tai thoáng lạnh, ánh nhìn trong veo mà trông đến hắn

"Vậy cũng được thôi, trời vẫn còn chưa sáng, ta tiếp tục"

"Ngươi không thấy trời đã về trưa luôn rồi sao"

Cậu thật sự không hiểu, hắn chỉ vừa tỉnh dậy hai ngày trước thôi mà chẳng sao, cứ cho là không hổ danh là Trịnh Hiệu Tích đi, việc gì qua tay hắn cũng đều phi thường cả

"Ta sẽ đạp ngươi xuống giường đó" Doãn Khởi răn đe khi vạt chăn lần nữa lại được tách ra

"Ngươi còn không đếm mình đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro