Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


"Sắp đến giờ lành rồi, mặc y phục vào thôi tân lang" quay lưng lại với hướng mà hai người nào đấy vừa rời khỏi, gương mặt Thái Hanh lúc này toàn là nét cười, còn có cả ý trêu chọc hướng đến Doãn Khởi đứng ở một bên góc phòng

Thật sự mà nói, nếu chẳng phải là những lúc cậu cần bảo vệ thì Nam Tuấn lẫn Thái Hanh sẽ luôn tìm mọi cơ hội để mà châm chọc

"Y phục đã chuẩn bị xong rồi, Mẫn công tử, mời" ý cười tươi tắn Nam Tuấn hướng tay mình về lại gian thất của Doãn Khởi, trông đến được gương mặt trắng mịn nào đó thoáng ửng đỏ lại thoáng hồng vì giận thì cũng lại vui vẻ không thôi, người thế này mà không phải là quanh năm ở trong Kim phủ, đi ra ngoài thì có khi mỗi ngày trước gia phủ đều có hàng dài những kẻ mang theo sính lễ đứng chực chờ

"Im lặng đi" tỏ vẻ đáng sợ Doãn Khởi gằn từng tiếng bằng thanh âm trong vắt, cả hai người đi ở bên cậu đều cười rõ tươi

"Được rồi ta im, im liền đây"

Hoàng hôn vừa đến, giờ lành đã điểm, đoàn người từ phủ Thái tử cũng vừa kịp đến nơi

Bước ra từ gian thất của mình chân Doãn Khởi có hơi run run, từ ban đầu chẳng phải là vị Thái tử nào đó miễn cưỡng cho cậu sống cùng mình để cậu chữa bệnh thôi sao, là cậu nhận ơn từ Thái tử, vì cớ gì lại có lễ vật rồi cả kiệu rước do đích thân Thái tử dẫn đường, trông thế nào cũng thấy thật là giống như hôn lễ. Tự hỏi ngày xưa Lễ bộ dâng văn cho người đọc là có nhầm lẫn gì hay sao, sao lại thành như vậy rồi

Y phục như sương điểm trong veo, tà áo nhẹ buông theo nhịp gió lướt, Doãn Khởi nghiêng một sợi liễu hương chậm rãi tiến đến kiệu rước nơi Hiệu Tích đang đứng đợi, sắc hây hây nơi gò má cậu khiến tâm tưởng hắn được một phen chao đảo, xinh đẹp quá mức rồi

Ánh nhìn ngập nước khẽ lay động, xen lẫn nét tuyệt trần là nỗi e sợ mơ hồ, vẫn là Hiệu Tích có tước vị quá lớn, không dám khinh suất. Cúi người thật khẽ Doãn Khởi thi lễ với hắn, tóc nhẹ bay phủ trên vai áo mỏng gầy, yết hầu nơi cần cổ trắng mịn thoáng dịch chuyển. Hồn Hiệu Tích như muốn xuất thân mà gào loạn

"Khởi, đi thôi" đưa một tay mình đến Hiệu Tích mong chờ, muốn dẫn cậu đi cẩn trọng nhất có thể

Ngây ra một chốc Doãn Khởi chỉ có thể im lặng mà nhìn, cậu từ bé đã lớn lên ở đây rồi, đi có vài bước chẳng lẽ Thái tử điện hạ lại sợ cậu ngã, với cả, nếu nắm lấy tay người thì quá thân mật rồi

Phía Doãn Khởi Khởi không có động tĩnh, Hiệu Tích cũng chẳng ngại ngần chờ đợi, một lúc sau chỉ thấy cậu cúi thấp mặt xuống, vệt đỏ ửng trải dài từ má mịn đến vành tai xinh xinh, rụt rè mà nắm lấy tay hắn. Như bắt được vàng Hiệu Tích cũng chẳng ngại ngần mà đan lấy tay cậu, vững vàng dẫn lối cùng Doãn Khởi bước đi, đây là lần đầu tiên có người trừ phụ mẫu ra, đi ngang hàng với Thái tử

Ngồi vào kiệu rồi Doãn Khởi vẫn chưa ổn định lại được chính mình, tim cậu đập rất nhanh nhưng đó cũng chẳng phải là vấn đề nữa, kiệu mà cậu đang ngồi, nhìn thế nào thì nó cũng giống hệt như là kiệu hoa vậy, cậu hoàn toàn chắc chắn là mình có thể cưỡi ngựa mà, còn khá là cừ nữa ấy chứ, tại sao lại như vậy

___

"Huynh nói xem có phải là Thái tử bị đoạt tâm rồi không" choàng tay mình lại Thái Hanh tựa vào gốc cây ngọc lan lớn ở hậu viện, trong đầu y trở về lại lúc Thái tử điện hạ vươn tay đến mong được đỡ lấy Doãn Khởi

"Ý đệ là..." Nam Tuấn rót một chén trà cho Thái Hanh, một là cho mình, đặt trên chiếc bàn bằng đá mài thanh thoát

"Chưa khi nào đệ thấy Thái tử ân cần như thế"

"Đúng là như vậy, chưa khi nào dịu dàng như thế cả"

Bị đoạt tâm sao, chắc chắn là bị đoạt đi mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro