Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

139


"Đừng gọi nữa, vô dụng thôi"

Trong kiệt quệ cả người Doãn Khởi bị nhấc lên, không hề nương nể mà đặt trên một hòn đá tảng. Ánh sáng rực của buổi đầu ngày thiêu cháy, tựa hồ như đã đâm xuyên gáy tóc vô lực, tấm lưng con mềm oặt tiêu tan từng chút một sự sống. Tầm mắt Doãn Khởi đau đáu trông đến vụn vỡ của tro tàn trải ra trước tầm mắt mình, không thể tìm thấy hắn

"Nghe có hiểu không, đừng có tìm nữa" trông thấy Doãn Khởi có ý định vùng dậy thêm một lần nữa, người đứng ở phía đối diện cậu cũng không nhân nhượng, đẩy ngã cả người Doãn Khởi, chặn mọi đường tiến của cậu lao vào bên dưới mái ngói chuẩn bị sập xuống kia

"Ngươi sao lại không cứu hắn"

"Vì sao ta lại phải cứu hắn" Triệu Nghiễm Phong khoanh tay, bóng lưng y che đi ánh mặt trời thiêu đốt gò má của Doãn Khởi, tuy vậy lại không đủ lớn lao để ngăn được cột khói tàn dư đang tan vào nền trời

"Ngươi là mệnh quan triều đình, hắn là Thái tử điện hạ..."

"Mẫn công tử, ngươi nghe cho rõ đây, ta có nhiều lý do để giết hắn hơn hẳn là cứu hắn. Ta giúp hắn thực hiện tâm nguyện cuối cùng là cứu mạng ngươi đã là làm phúc cho hắn rồi"

"Tâm nguyện cuối cùng cái gì chứ..."

"Hắn muốn ngươi sống nên mới hành động như vậy, nhưng nếu ngươi không tiếc tâm ý đó của hắn mà lao vào bên trong cái chốn tồi tàn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào này và bỏ mạng, ta cũng không dư thời gian mà ngăn cản ngươi"

Như để phụ họa cho lời của Triệu Nghiễm Phong, ngay sau đó chiếc cột chống đỡ cho mái nhà ngói ở phía sau lưng họ cũng theo đà mà đổ sập xuống, tàn tro đen nghịt vì lẽ ấy mà được thổi bùng lên. Tầm mắt Doãn Khởi vẫn còn bị lệ nhòa nóng rực làm cho mờ đặc, lồng ngực chẳng nén được một cơn run rẩy, mười đầu ngón tay phủ vùi trong tơ máu siết trên nền đất

"Mau đi thôi" y tiến đến, xốc cánh tay của Doãn Khởi

"Hắn vẫn còn ở bên trong mà!" nuốt vào tâm can một tiếng nấc nghẹn Doãn Khởi bật lời vụn vỡ, cũng không thể để hắn lại ở bên trong, hắn vốn rất ghét những khi không thể ở bên cậu, nơi này còn tồi tàn như thế, dẫu hắn là đang trong tình trạng gì, cũng tuyệt đối không thể bỏ hắn lại ở phía sau được

"Ngươi nghĩ ngươi có thể tìm được hắn sao"

"Sao lại không thể"

"Ngươi xem ở bên trong đó có bao nhiêu thi thể, một mình ngươi lật được hết một trăm cái xác lên à. Ngươi cũng không xem lửa đã đốt bao nhiêu canh giờ, có khi hắn chỉ còn là một đống tro vụn"

"Ngươi ăn nói như thế mà được à" Doãn Khởi bực tức liền cuộn một cú đấm vào bụng của Nghiễm Phong, nhưng y thậm chí cũng không nhăn mày lấy nửa điểm, trực tiếp xốc cậu lên vai mình, không hề quay đầu mà bước về hướng ngược lại của viên trang

"Như ta đã nói ban nãy, ta sẽ vui hơn nếu tự mình đâm kiếm vào lồng ngực hắn thay vì đâm vào kẻ đang có ý định giết hắn"

Doãn Khởi đã tiêu tốn sức lực của mình vào việc tìm kiếm, nhiều đến mức cậu lúc này hoàn toàn không thể thoát khỏi kiềm kẹp của Triệu Nghiễm Phong, bị y thảy vào bên trong một cỗ xe cỡ nhỏ, ở bên ngoài lẳng lặng khóa cửa lại phòng cậu làm loạn. Không nói một lời ngay sau đó y cũng liền đánh xe đi, hơi khói cuộn lẫn với tàn tro dần dần cũng nhạt dần đi mất, chỉ có tiếng nức nở là vang vẳng kéo dài

"Quân triều đình đã được cử đi rồi, hắn còn sống hay đã chết ngay ngày mai ngươi liền sẽ biết kết quả thôi"

Triệu Nghiễm Phong tuy không còn lưu luyến gì với vị Mẫn công tử này nữa, nhưng cũng chẳng thể chịu đựng nổi việc Doãn Khởi cứ khóc suốt cả một quãng đường dài như vậy. Thầm cảm tạ rằng cậu đã sức tàn lực kiệt, vì y tin chắc Doãn Khởi đã trốn thoát từ lâu nếu tay chân cậu vẫn còn cử động nổi

"Vì sao ngươi lại đến đây" một lúc sau nữa khi sắc trời đổ dần về độ chiều tàn thì Doãn Khởi cũng gắng gượng được một câu hỏi bật khỏi cuống họng đau rát, âm giọng cậu rời rạc vì cơn nức nở, ngay cả nhấc mi mắt lên cũng lười biếng, thế gian không có hắn, nhìn hay không nhìn cũng không có gì khác biệt nhau

"Khoảng một tháng trước Hoàng thượng lệnh ta truy đuổi Chu Thiệu Khang, theo dấu y một quãng thật dài thì tìm đến được đây, nhưng cũng chỉ kịp để cứu ngươi mà thôi"

"Ngươi không sợ ta sẽ tâu với Bệ hạ ngươi bỏ mặc Thái tử điện hạ sao"

"Có khác gì nhau chứ, ngay từ đầu Bệ hạ cũng chỉ cần ngươi sống"

"Ngươi nói cái gì" Doãn Khởi lúc này cũng không màng đến việc nhắm mắt dưỡng thần mà ngồi bật dậy, cảm giác tâm tư bị bóp nghẹt lần nữa lại dậy lên

"Ta không rõ ý của Bệ hạ là gì, cũng không rõ chuyện giữa các ngươi, nhưng Bệ hạ đã nói đây chính là trả lại những gì mà người còn nợ ngươi"

"..."

Sau đó thì cũng không còn bất kỳ lời hồi đáp nào của Doãn Khởi nữa, cậu bảo toàn sự trầm mặc của mình cho đến khi cấm cung hiện ra ở trước mắt. Kể từ đó, một lời cũng không nói, kéo dài đến tận những tháng tiếp sau...

Cậu có cần ai trả giúp mình ân oán

Cậu đã bao giờ tính toán thiệt hơn, được mất

Cậu chỉ mưu cầu một đời bình lặng không biến cố, nhưng lúc này đây lý do duy nhất để cậu sống đến cùng tận của kiếp này cũng đã không còn nữa, còn có thể đòi hỏi bình lặng an yên

Ánh nhìn Doãn Khởi đặt đến tia ánh bạc sáng rực lên ở một góc của tẩm điện, càng ở lâu tại nơi này sẽ càng nhớ hắn, nhưng thà rằng bị nỗi nhớ dày vò, còn hơn là gác lại lòng mình mà không suy tư nữa. Lưỡi của Bảo Ái sáng bừng lên, trong vắt như ngọc, là vật duy nhất có thể định danh giữa ngổn ngang tro cốt ở viên trang nọ

Hoàng đế cũng không vời Doãn Khởi đến nhận cốt, làm sao Trịnh Hạo Quân có thể để cậu trông đến một loạt lọ sứ xếp dài thành dãy và bắt cậu lựa chọn đâu mới chính là tâm niệm trăm năm

Doãn Khởi ngả người lên giường nệm, hồi ức sống động trên mi mắt, hóa thành những giọt lệ trong veo

Đã gần hai tháng trôi qua rồi, đã gần đến những ngày đầu tiên mà họ gặp gỡ, cậu không cho là hắn đã chết, nhưng cũng chẳng dám tin vào một phép màu, chấp nhận có đôi khi sẽ tốt hơn là cố chấp mà hy vọng, cậu cũng không rõ liệu rằng mình nên lựa chọn như thế nào

Một tiếng đàn trầm vang vẳng tan vào nền không gian đen đặc tối, thanh âm được tấu không dành cho người duy nhất đang tồn tại, là dành cho màn đêm, cũng là dành cho những hồi ức. Bóng đêm vẩn vây còn ấm hơn cả ánh đầu ngày soi rọi, vuốt ve gò má mịn, ôm ấp bả vai thật gầy. Nước mắt rơi trên dây đàn, bật vào nền không gian tiếng đau xót đến tận cùng thê lương

Khúc nhạc tấu dành tặng màn đêm, dành tặng cho những tâm tư vụn vỡ, cũng là dành cho ái nhân chẳng biết sẽ còn có thể gặp lại

___

Khúc nhạc tấu dành tặng màn đêm, dành tặng cho những tâm tư vụn vỡ, cũng là dành cho ái nhân chẳng còn có ngày gặp lại

"Khúc nhạc này dành lại, Trịnh Hiệu Tích, hẹn ngươi lại vào kiếp ta trùng phùng"

Đây chính là kết thúc ban đầu của Dạ Tấu đó quý dị, hãy thử tưởng tượng câu chuyện mà end ngay chỗ này đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro