138
Sắc trời vương ánh sao xa ngả dần về độ sâu thẳm của đêm đen, sương mờ vấn vít trong tầm mắt, hàn khí thoảng tư vị thanh dịu của những phiến sen còn chưa hé mở. Đêm mùa hạ lùa cơn gió cọ trên da thịt mát rượi, tê rần đầu ngón tay cùng chóp mũi, say đặc tâm tư trong tĩnh trầm êm ả. Bóng thuyền hoa lùa gợn sóng trên mặt hồ được ánh trăng soi tỏa, hương rượu hòa cùng thanh âm dịu khẽ của tiếng cầm, hoa non nở bừng trong tâm tưởng
Doãn Khởi bình dây đàn, nhấc tầm mắt dõi theo vệt sáng ẩn hiện của ánh trăng cao bị sương đêm khuất lấp, cậu cũng chẳng biết lúc này đã có thể xem là sinh thần của mình chưa, cũng không muốn chúc mừng mấy. Bản thân ngày này là một ngày rất đặc biệt, chỉ không phải là đặc biệt theo cách nó vốn dĩ, cùng hắn trở về Mẫn gia trang cũng là vì lẽ ấy, để mang tro cốt của cha mẹ cậu về lại nơi này an nghỉ, đã được mười bốn năm rồi
"Sao lại trầm lặng như vậy"
Đột nhiên Hiệu Tích lại vang một lời hỏi, hắn ngồi bên cạnh cậu sải dài chân trên nền gỗ, hai tay chống lấy thân người mình, ánh nhìn tự thân phát ra minh quang sáng rực, phản chiếu lại bóng hình của người mà hắn cất giấu ở trong tâm
"Muốn ngủ rồi" chất giọng ngọt ngào hơn cả kẹo Doãn Khởi một lát sau cũng bật âm trả lời, tay cậu lần đến cọ với đầu ngón tay của Hiệu Tích, trêu đùa một chút lại bị hắn nắm chặt lấy, không kiềm được mà ánh lên ý cười trong veo trên màu mắt
Hiệu Tích cũng không truy hỏi thêm, sẽ chẳng có điều gì tốt lành khi hỏi thêm về điều mà hắn đã có thể đoán đươc. Thay vào đó hắn lại rướn người đến, nhấc cổ cầm ở trên đùi Doãn Khởi đặt sang người mình
"Định làm gì đấy" khóe môi mịn hồng câu lên thật khẽ khi Doãn Khởi trông thấy được hành động nọ của người mình thương, chậm rãi ngả người về sau khi hắn bắt đầu đặt tay lên dây đàn, ánh nhìn đã tan thêm đôi phần nghiêm nghị
"Tấu tranh"
"Ta không biết là ngươi có học qua cầm nghệ đó"
"Giờ thì ngươi biết rồi" ẩn nụ cười thật nhẹ Hiệu Tích đáp sau khi luồn tay mình vào giữa những sợi mây tơ mềm mại, lướt tay đến hõm gáy Doãn Khởi dịu khẽ vuốt ve, mèo nhỏ dễ chịu liền ngả đầu mình vào giữa nâng niu của hắn. Lát sau thì Hiệu Tích cũng rời tay, nhận lấy những phiến gảy mà Doãn Khởi đưa cho hắn, bắt đầu lay động dây tơ
Hòa theo thanh âm tuôn chảy Doãn Khởi nhắm hờ mi mắt mình, cầm nghệ của Hiệu Tích không quá mức xuất sắc nhưng chắc chắn là truyền tải được xúc cảm, lần đầu tiên cậu nghe được 'Dạ Tấu' qua đôi tay của một người khác gảy, vẫn là âm điệu đó, chỉ là tâm tư thì khác biệt đi
Cảm tình của Hiệu Tích không bình lặng như nước chảy, mỗi một phút giây đều nồng đượm, mỗi một khoảnh khắc đều khát cầu. Trong thoáng chốc Doãn Khởi lại tự hỏi, vì điều gì mà mình lại cảm nhận được một nỗi bất an mơ hồ, như thế ngay tiếp sau đây liền có thể vụt mất
Bản thân 'Dạ Tấu' là khắc khoải không thể nguội lạnh đi, nhưng khúc tấu này qua tay Hiệu Tích lại mang thêm cả một tư vị khác, ngay tại thời điểm này cậu cũng chẳng biết, liệu mình nên lý giải như thế nào
Ngay giây phút Doãn Khởi vừa định bật lên câu từ gì đó, mặt nước lại đột nhiên dậy lên từng đợt xao động, không kiềm được cả cậu và hắn đều đồng loạt đánh ánh nhìn về phía bờ hồ
Vẫn là đêm đen tĩnh mịch, nhưng hoàn toàn không thể che giấu được tiếng của những bước chân vang dội, như thể là cả một đoàn người đang diễu bước qua nơi này vậy
"Mau trở về thôi" sau khi không gian trở về vẻ yên tĩnh vốn có thì Hiệu Tích cũng nói, nhấc mái chèo ở bên mạn thuyền lên, khua nước trở về viên trang của Mẫn gia một lần nữa. Lần này họ rời đi không hề mang theo hộ vệ, ngay cả mã phu đánh xe đến đây ngay trong ngày hôm qua cũng đã rời đi khỏi. Nếu họ vẫn còn ở lại trên mặt hồ và bất chợt có điều gì bất trắc, chắc chắn là không thể kháng cự được
Thuyền hoa dừng lại ở bên bến gỗ, Hiệu Tích một tay choàng lấy vai của Doãn Khởi, một tay giữ lấy chuôi kiếm đeo ở bên người, nhanh chóng cùng cậu tiến vào bên trong gian nhà chính. Sau biến động nọ thì dường như không gian lại trở về vẻ trầm mặc như cũ, không có bất kỳ manh mối gì lý giải được xao động lúc trước là bắt nguồn từ đâu
Gác liên tục ba then gỗ dày vào chốt cửa Hiệu Tích mới an lòng trở đến bên giường ngủ, rời khỏi hồ sen thì tiết hạ rực nồng cũng nhanh chóng tìm đến. Doãn Khởi lơi lỏng trong lớp trung y trắng mịn, cuộn tròn thành một khối chờ đợi hắn đến cùng với mình. Trêu đùa vài câu nữa thì cậu liền rơi vào cơn mộng mị, cũng không cảm nhận được nụ hôn thật khẽ mà Hiệu Tích đặt trên trán mình
Tỉnh dậy thì hắn đã không còn nằm ở bên cạnh nữa
"Hiệu Tích" Doãn Khởi khẽ gọi giữa bóng đêm phủ vây đôi ngươi mờ đặc
Cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã, nghe thấy cả tiếng truy hô. Ngay sau đó thì mùi hương mà cậu mong đợi nhanh chóng cũng phủ vùi tâm tưởng, nhưng khác với những gì mà Doãn Khởi tưởng tượng, Hiệu Tích bế thốc cậu lên
"Đã có chuyện gì" nhận thấy hắn đang ôm mình chạy từng bước thật vội vã, trong tâm Doãn Khởi dậy lên một cơn khó hiểu lẫn bất an, nắm lấy cổ áo hắn mà rướn người dậy, Hiệu Tích không hề hồi đáp
"Chuyện gì đã xảy ra vậy"
Nghe được tiếng cửa gỗ bị đạp tung, cuối cùng cũng có ánh trăng soi tỏ, Doãn Khởi ngây ra trước những gì mà mình trông thấy, Hiệu Tích hắn không xông ra từ cửa chính mà là bằng cửa phụ của gian phòng ngủ vừa rồi
Nhưng điều đáng bất ngờ nhất là y phục của họ đã được tráo đổi cho nhau
"Đây là chuyện gì đây, mau trả lời đi Hiệu Tích"
Doãn Khởi gằn giọng, chẳng hiểu vì cớ gì lại muốn vùng khỏi vòng tay của hắn, hướng họ đang tiến đến không phải là đại môn của viên trang này, họ đang tiến vào mật đạo, giống như cái mà năm đó cậu dùng để chạy trốn khỏi Mẫn gia phủ vậy
"Có một vài rắc rối đã xảy ra thôi"
Hiệu Tích ẩn nhẹ một nụ cười ở khóe môi, chậm rãi siết chặt vòng tay của mình ngăn Doãn Khởi khỏi việc cậu nhảy xuống nền đất, cùng lúc lại đặt trên đỉnh đầu cậu một nụ hôn
Điều mà Doãn Khởi không muốn diễn ra nhất lần nữa cũng lại xảy đến, cánh cửa chật hẹp của mật đạo được mở ra, Hiệu Tích hạ tay đặt cậu vào bên dưới con đường tối nghịt nọ, những nơi khác với ánh nhìn của hắn đều tăm tối đến buốt lạnh, run rẩy Doãn Khởi níu lấy tay của hắn
"Mau xuống đây đi Hiệu Tích, mau lên" bước chân Doãn Khởi không vững, gắng gượng mà nắm lấy hắn, dùng hết sức lực của mình để kéo người. Tuy vậy tư thế của Hiệu Tích vẫn không đổi, ngồi thụp ở bên cạnh cánh cửa thông xuống nền đất, nhấc tay nắm lấy tay cậu
"Không xuống được" âm giọng của hắn lúc này, vang vào tâm tưởng cậu trong đôi thoáng có cảm giác như đang mờ nhạt dần vậy
"Ta giúp ngươi xuống, mau xuống đây"
"Không phải" mân mê từng đốt ngón tay trắng mịn Hiệu Tích ấm giọng cũng lại nói "chỉ một người có thể chạy khỏi nơi này mà thôi"
"Ý ngươi là gì" khoảnh khắc nọ trong tâm Doãn Khởi như có điều gì đó vỡ tung, cậu có thể đoán được rằng họ đang bị tấn công bất chợt, nhưng làm gì lại có thể xảy đến mức này
"Ta sẽ kéo dài thời gian, chúng ta không có hộ vệ bên cạnh, chỉ có một cơ hội này thôi Khởi à"
"Không thích" tầng nước sáng rực ánh lên trong màu mắt của Doãn Khởi, chất giọng đã hư nhuyễn đi, cậu vẫn cố gắng kiên định mà đối thoại với hắn, nhưng hắn dường như không muốn cùng cậu thỏa hiệp
"Không thích cũng phải chạy"
"Để ngươi ở lại đây một mình, ngươi nói ta phải chạy như thế nào đây"
"Đừng bướng nữa" lời vừa buông thì Hiệu Tích cũng hất tay Doãn Khởi khỏi tay của mình, không nhìn đến lần thứ hai liền trở tay nhấc lên cánh cửa gỗ
Không thể nói với Doãn Khởi rằng Chu Thiệu Khang đã được một nhóm quân Tây vực hỗ trợ, tìm đến tận nơi này chẳng màng kết quả mà chinh phạt
Cũng không thể nói với cậu rằng chúng đang lật tung nơi này lên, chỉ muốn đoạt được sinh mệnh của cậu
Cũng không thể nói rằng họ đã lâm vào đường cùng rồi, không có bất kỳ ai ngoài chính mình để dựa dẫm
Cũng không thể nói có khi ánh nhìn vừa rồi là lần cuối có thể trông thấy ái nhân
Nơi này đã bị phong tỏa, nếu hắn và cậu cùng nhau lẩn trốn, không cần phải đoán, cả hai đều sẽ bỏ mạng. Nhưng nếu một người ở lại nơi đây, người kia sẽ có thể an toàn mà trốn thoát
Kết quả thế nào cũng không phải đắn đo nữa, hắn thà rằng mình vạn tiễn xuyên tâm mà chết, cũng không muốn trông thấy Doãn Khởi còn sớm như vậy phải cùng mình xuôi dòng Vong Xuyên
"Không mà, không được, Trịnh Hiệu Tích" kiễng chân Doãn Khởi dùng nắm tay mình thốc vào tấm ván gỗ đã bị che kín lại, không trông thấy hắn, cũng không trông thấy ánh sáng, chỉ nghe mật đạo vọng vào tâm tưởng từng âm thật thê lương
Dường như lúc này Hiệu Tích đã rời đi khỏi, hoặc là hắn không còn nghe cậu nữa, mặc cho Doãn Khởi gào lớn đến mức nào, tuyệt nhiên cũng không có bất kỳ ai hồi đáp. Nước mắt cậu không ngừng được, tuôn chảy trên gò má nóng bừng, tâm can như bị xé rách, cuộn trào từng cơn đau xót đến nghẹn đi hơi thở
Không thể mở được cửa, không thể biết lúc này hắn đã như thế nào rồi
Thoáng sau thì gáy tóc Doãn Khởi đột nhiên phát lạnh, bị đánh một chưởng, cứ như vậy cậu ngã gục xuống. Người sau đó đỡ lấy cả người Doãn Khởi tuyệt nhiên chẳng phải là người mà cậu chờ mong
Mãi đến lúc Doãn Khởi tỉnh dậy, viên trang của nhà họ Mẫn hừng hực trong ánh lửa
"Hiệu Tích!" Doãn Khởi tê tâm liệt phế mà thét gào, mặc cho cổ áo bị nắm giữ lại, cả thân người cậu vẫn chẳng màng mà lao về phía trước. Hôm nay là sinh thần của cậu mà chẳng phải sao, tại sao những chuyện tồi tệ đến mức này đều phải diễn ra vào đúng ngày hôm nay, ai cũng có thể đánh đổi, duy chỉ có Hiệu Tích là chẳng thể
"Trịnh Hiệu Tích!"
Doãn Khởi chẳng ngừng được tên gọi của hắn bật khỏi môi mình, nhưng mãi cho đến khi bình minh lên, sắc lửa cũng chẳng thể lấn át được ánh đầu ngày nữa, Doãn Khởi cũng chẳng hề nhận lại được bất kỳ lời hồi đáp nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro